hôm nay.

Lạnh, lạnh quá.

Mùi ngai ngái của cỏ ẩm tỏa ra, lấn át qua mọi ngóc ngách trong tiết trời rét run người. 

Lách tách, lách tách.

Giọt mưa đọng lại trên phố, tạo thành mấy vũng nước cái nhỏ cái lớn. Ngoài kia vẫn còn tiếng rao bán của các chị dưới thôn, tiếng xe ngựa chạy cộp cộp, tiếng roi vụt xuống lưng mấy kẻ nô lệ bốc mùi, tiếng cười khanh khách của mấy gã quý tộc mua vui. Trời vẫn còn lăm răm vài ba giọt trên mái thiên. Tiếng lộp bộp nặng trĩu của giọt sương trên tán lá đang trình diễn bằng giọng hát ngân nga như dư âm còn sót lại, không dễ chịu là mấy. 

Nhất là đối với ai sợ tiếng mưa, ngày bão thì càng hãi, chỉ ước được cuộn trong chăn ấm nệm êm. Tiết trời se se lạnh, dưới cái độ gần âm, đánh một giấc vẫn là lựa chọn tốt. Mưa thường khiến ta dễ vào giấc hơn, rồi ta sẽ lại say trong mộng ngàn thu, đến mức quên đi dòng suối thời gian vẫn đang chảy siết, không có ý định dừng lại, mặc chúng ta làm càng.

Hắn ôm anh vào trong lòng, đôi lúc nũng nịu dụi đầu vào hòm cổ trắng ngần ấy, tham lam hít hết cái mùi sữa tắm mà hôm kia hắn ta mới cướp về. Rồi lại ngẩng đầu, bàn tay to lớn thô ráp hắn kéo anh lại, lọt thỏm vào lòng. Nagi ít khi cười, nhưng anh phải công nhận hắn cười lên rất đẹp, chỉ là một nụ cười mỉm thoáng qua thôi. Nó đẹp, y như rằng Reo đang sở hữu trong tay một chàng trai thiên sứ được điều xuống nhân gian làm nhiệm vụ. Nagi toát lên một vẻ kiêu sa chết người, khí chất ngùn ngụt, chói lòa đến độ là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn, kể cả đường phố, quảng trường, hoặc là giá treo cổ.

Vô thức, người ta sẽ quay lại đảo mắt tìm thấy hắn trong dòng người dài vô tận, rồi buộc miệng thầm khen ngợi, kể cả là kẻ sát nhân đôi bàn tay đã vấy bẩn nhuốm máu, hay là kẻ phản diện đã nhấn chìm một vương quốc vào biển lửa của hận thù.

" Trời lạnh quá. "

Bỗng anh cất tiếng, phá vỡ bầu không khí vốn tĩnh lặng để nghe giai điệu hạt mưa rơi tí tách ngoài bục. Câu nói ấy như mới được hắn xử lý thông tin xong, mãi một lúc mới đáp lại.

" Ừm, lạnh. Ôm tôi đi. "

Chẳng cần anh trả lời, hắn đã choàng tay gian rộng ra, rồi ôm lấy anh, xoa đầu như một đứa trẻ hồn nhiên. Ngơ ngác một lúc, anh chợt bật cười. Bật cười vì Nagi dù hình hài là một gã đàn ông trung niên, nhưng cái cách hắn tỏ lời yêu vẫn như mấy con nít còn bám hơi mẹ, giống mấy đứa nhỏ chạy lon ton đến cha mẹ và khoe rằng nó đã lên lớp một. Đáp lại Nagi là một cái ôm nhưng không chặt, chỉ nhẹ nhàng mà đủ khiến con tim hắn được sưởi ấm bằng một ngọn lửa từ những đốn củi. Tiếng cười Reo như ánh sáng, chiếu rọi xuyên qua hẳn cái tâm hồn tối tăm của người phía trước, bằng những giai điệu vui tươi, pha chút nhộn nhịp của mấy bài hát trẻ thơ. 

Nagi như một chiếc gương, bị người khác nhẫn tâm làm vỡ ra nghìn mảnh, vứt xó ở nơi hôi thối của khu bãi rác, ruồi nhặng bay loạn xạ, lẫn lộn với những thứ dơ bẩn khác. Tưởng chừng như chẳng lấy một ai sẽ còn để tâm đến một món đồ không toàn vẹn như nó, nhưng Reo lại dùng hơi nóng từ bật lửa trong tay làm nung chảy, gắn kết mảnh vỡ thuỷ tinh lại, rồi lau nó cho thật sạch sẽ. Tuy vết thương chưa lành lặn, hình dáng ban đầu nay đã biến dạng, nhưng cái hơi ấm của ngọn lửa truyền đến, thật sự khiến hắn động lòng trước chàng trai đang ôm lấy. Với đôi mắt như bầu trời đêm vừa thế chỗ cho hoàng hôn, đầy vì sao lấp lánh nhảy múa vui đùa cùng nhau với màu tím đặc trưng, toát lên một ánh sáng nhỏ nhoi, một tia lửa hi vọng trong con người tăm tối của hắn.

Reo nào có biết, anh đã cứu rỗi một linh hồn bị bỏ rơi từ rất xưa, rất lâu rồi. Một linh hồn, thể xác đang dần mục rữa, vì sự tàn nhẫn của thế giới đầy rẫy hôi thối này, lại được cứu lấy bởi một vì sao băng vụt qua, nghe được tâm tư của kẻ bị thiên đàng ruồng bỏ ở trần gian như hắn.

Nếu như Nagi trong mắt Reo là thiên sứ cấp cao, thì Reo trong mắt Nagi là thiên thần nhỏ bé cần được trân trọng, như một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

Kể cả khi bản thân đã vấy bẩn từ cái nghề phi hợp pháp đáng khinh ấy, Nagi vẫn quyết giữ Reo làm của riêng, làm duy nhất, không ai được động vào.

Dù anh là lính canh gác của triều đình, và cũng vì hắn mà anh đang bị truy nã gắt gao, tại cái mảnh đất khô cằn, lừa dân lừa nước này.

Nay ta sống, mai còn lại xác.

Mức án tử hình có thể giáng xuống Nagi Seishiro bất cứ lúc nào.

Nếu hắn chết, Reo sẽ ra sao ?

Anh sẽ ngồi trong tù, hay bị cưỡng hiếp trong ngục tối, hay mọi lời cầu xin thảm thiết vọng lại bên tai vẫn không lấy nổi một ai cứu giúp ?

Binh lính triều đình toàn những kẻ động dục. Những việc làm như cưỡng hiếp tù nhân, hay nói ra những lời ngon ngọt với mấy người bị truy nã xấu số để giải quyết nhu cầu tình dục cho lũ dơ bẩn đó. Ai cũng biết, nhưng không hé miệng nửa lời. Vì kết cục cho kẻ mách lẻo, là bị xử bắn trong hầm quân bí mật của quốc gia. Đến cả nhà vua - người được xem là trị vì đất nước, cũng không ngoại lệ. Chúng đều là từ một ổ mà ra, là những kẻ chỉ biết nghĩ bằng thân dưới. Chỉ tiếc thay cho những nạn nhân xấu số của lũ rác rưởi đó.

" Sei, nặng quá. "

Chợt, anh nói, giọng ấm áp vô cùng, như thể là đang dỗ dành, khéo vỗ nhẹ vào lưng hắn để ra hiệu. Nagi mới chợt ngớ ra, luống cuống để anh tựa vào vai mình, như một lời xin lỗi vì ban nãy đã siết chặt anh trong tay quá mức. Đôi khi, hắn quên mất mình đã lơ là mơ màng trên vai anh quá lâu, nên dễ làm Reo mỏi. Và Reo nhận ra điều này, khúc khích cười nhẹ, ân cần hỏi.

" Sao thế, nghĩ gì mà mất tập trung luôn vậy ? "

" Không có gì đâu. "

Hắn đáp lại bằng giọng trầm, như thể đang trấn an để anh không phải lo lắng. Và anh hiểu ý hắn, lặng lẽ gật đầu nhẹ. Rồi đôi mắt lim dim dần, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ trời mưa khiến con người ta dễ chìm vào mộng hơn bao giờ hết. Nhưng hắn phải công nhận, một giấc ngủ ngon ở tình thế này đã là một tín hiệu đáng mừng - khi mà cả hai vẫn đang phải ẩn mình bằng thông tin giả để tránh cái lệnh truy nã gắt gao đó. Triều đình chưa bao giờ để họ được yên, luôn truy sát mọi nơi, như thể là tội lớn chẳng bằng. Dù gì lũ đó chỉ toàn là phế vật, phản bội chút đã là sao.

Hắn đưa tay xoa tóc Reo, mân mê đăm chiêu những lọn tóc mượt óng ảnh đấy. Khoảng thời gian bình yên, thôi thì cứ mà tận hưởng dần. Mai có thể đôi ta sẽ chết, hoặc bị đẩy vào ngục tối, cũng chẳng sao cả. Miễn ngày hôm nay chưa kết thúc, hắn vẫn sẽ yêu anh.

Yêu anh, bắt anh, nhốt anh, khiến anh là của riêng. Miễn rằng hôm nay đôi ta vẫn còn sống.

" Tôi yêu em. "

Vạn kiếp sau nữa, hắn vẫn sẽ yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip