req: dom/sub<đau>
TRẢ REQ CHO BẠN MAY MẮN💗
#Fanfic
#NagiReo
#Req_149
#R16
-----------------------------------------------------------------------
“Nó là sub thưa ngài, nó yếu ớt vô cùng nên sẽ không dám phản kháng, chỉ 5 đồng bạc thôi, tôi xin hứa nó sẽ không cãi hay bỏ trốn đâu ạ!” Lão thương nhân ra sức kéo lấy sợi dây xích đã bị hoen gỉ, nối thẳng tới chiếc vòng cổ trên người một cậu nhóc. Tóc dài ngang vai dính đầy bụi trông thật luộm thuộm, trên người mặc duy nhất miếng vải mỏng tơi tả không che được thân thể gầy rộc, thiếu sức sống ấy.
Nó ngã vật ra do bị lão già kéo lên phía trước. Ngoại trừ nền đất cứng rắn thì trước mắt nó thấy một mảng vải màu tím là của chiếc áo choàng mà vị quý tộc nọ đang mặc. Mũi nó thoang thoảng một mùi nước xả vải đắt tiền, một mùi hương xa xỉ.
“Được, ta mua nhóc ấy, chuẩn bị đi vì ta sẽ mang nó đi luôn” Giọng nói cất lên, pha trong ấy vẫn có chút ngây thơ của một chàng trai trẻ. Lão thương nhân nghe thế thì vui lắm, nhận lấy 5 đồng vàng từ tay người nọ rồi nhanh chóng lôi cậu nhóc còn đang từ từ ngồi dậy ra phía sau nhà kho bụi bặm. Ông ta vừa ấn đầu nó vào thau nước vừa gằn giọng nói vào tai nó: “Mày mà dám mở mồm ra nhận là dom thì tự đi mà chịu lấy hậu quả, lúc đó mà vác mặt quay về thì tao đây cũng không thèm nhận!”
Cuối cùng lão cũng tha cho cậu, ném cho chiếc khăn cùng một cái áo choàng rồi nói: “Lau người đi, ngài ấy lại ngại mi bẩn rồi trả lại cho ta mất. Lau xong thì chùm áo vào rồi hẵng đi ra” Nói rồi ông ta hếch cằm ra ngoài tiếp tục rao bán ‘mặt hàng’ mới.
Nhóc sợ người kia sẽ đi mất nên chuẩn bị rất nhanh. Cho tới lúc về đến dinh thự to lớn nó vẫn vô cùng mơ hồ. Thế nhưng cơ thể gầy gò giật bắn khi nhìn thấy chiếc gia huy mạ vàng được khảm ngay cửa ra vào, đó là gia huy của gia đình bá tước.
“Từ giờ trở đi ngươi sẽ ở đây với tư cách là người phục vụ ta” Reo ngồi trên chiếc ghế khảm hoa văn tinh xảo, nhìn xuống người đang quỳ dưới đất: “Ngươi bao nhiêu tuổi, tên là gì”
Cậu nhóc cúi gằm mặt, không dám nói quá to: “Mười sáu, Nagi ạ” Do từ nhỏ đã bị ngược đãi, cộng với việc ăn uống thiếu chất nên một thiếu niên ở tuổi gần đôi mươi đáng lẽ phải cao lớn và khỏe mạnh thì lại gầy gò ốm yếu, cơ thể đã quen với việc cúi cụp người lại nên càng trông có vẻ nhỏ bé hơn. Reo quả thật không ngờ người trước mặt lớn hơn mình một tuổi, cậu xoa xoa thái dương rồi nhanh chóng bảo: “Ngươi lui ra đi, quản gia sẽ nói cho ngươi biết cần làm những gì”
Kể từ ngày hôm đó, Nagi được học tập để trở thành người chăm sóc cho cậu chủ nhỏ nhà bá tước. Quản gia nói với hắn rằng bá tước và bá tước phu nhân rất ít khi về dinh thự do bận rộn với công việc ở bên ngoài, thế nên cậu chủ Reo vô cùng thiếu thốn tình cảm.
“Nhưng mà cậu chủ ngoan lắm, không làm gì quá đáng lại rất chăm chỉ học tập” Vị quản gia già vừa đi vừa nói với Nagi đang theo phía sau bà. Lúc kể, vị quản gia ấy không kìm được giọng điệu tự hào của mình, dù gì bà cũng chính là người bên cạnh cậu chủ từ khi cậu còn nhỏ.
Nagi rất cố gắng học cách chăm sóc cho chủ nhân của mình, hắn học cách châm trà, cách cắm hoa và cả việc buộc tóc nữa. Vốn không quen tay nên vào lần đầu tiên làm đã khiến cho tóc của Reo rối đến nỗi đan chặt vào nhau, may sao vẫn gỡ ra được. Thế mà cậu chủ Reo không hề phạt hắn, còn cười trông rất vui vẻ. Nụ cười ấy được Nagi nhìn thấy thông qua tấm kính, ngắm đến mê mẩn.
Trong suốt ba năm làm việc, Nagi luôn quan sát Reo một cách kỹ càng, nhìn cậu trưởng thành, chững chạc hơn.
Reo cũng không ngờ rằng đến một ngày nào đó Nagi lại cao hơn mình. Thầm cảm thán bản thân nuôi người quá tốt, cậu vui vẻ nhìn bóng lưng cao dong dỏng đang pha trà cho mình đằng xa rồi mỉm cười. Nắng sớm chiếu vào căn phòng cậu thông qua ô cửa sổ, làm căn phòng vốn trống trải lại nhuốm màu ấm áp, Reo như mọi ngày nhận tách trà từ tay Nagi rồi thong thả đọc sách. Đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày đối với cậu.
Nagi vốn là dom và cậu cho rằng Reo cũng như vậy. Nhìn vẻ bề ngoài, Reo là kiểu người có bờ vai săn chắc, vòng eo nhỏ lại dẻo dai, vả lại cậu chủ cũng rất cao. Vì lẽ đó đã biết bao lần trong lúc giúp Reo thay đồ Nagi phải cố kìm giọng không sử dụng ‘mệnh lệnh’ vì hắn nghĩ, nếu làm vậy thì vừa không có tác dụng lại có khi làm lộ thân phận là dom. Đến lúc ấy, hắn chắc chắn sẽ phải cuốn gói ra khỏi dinh thự và rời xa Reo mãi mãi.
Nagi xoa lòng bàn tay, đôi găng tay cọ xát vào da hắn làm cảm giác ngứa ngáy xuất hiện. Hắn đang cảm thấy bồn chồn vì ngày ấy sắp tới, lễ trưởng thành của đứa con trai duy nhất nhà bá tước sẽ diễn ra vào 3 ngày tới. Đó cũng là lí do trong 10 ngày trở lại đây dinh thự trở nên bận rộn hơn hẳn. Bà quản gia chạy ngược chạy xuôi lo toan mọi việc, người làm vườn cũng chăm bẵm khu vườn sao cho đẹp mắt nhất, ruy băng và các lẵng hoa lớn đầu đều được vận chuyển tới trong ngày. Đến cả Nagi cũng bớt thời gian bên cạnh Reo lại, hắn hiện tại đang lau chùi những bức chân dung trong dinh thự, đây đều là những bức ảnh có mặt Reo và được đóng khung tỉ mỉ.
Ngày hôm ấy, dinh thự rộng lớn vốn vắng vẻ nay trở nên huyên náo, hai vị kia cũng trở về trước một ngày để chuẩn bị. Nagi trong phòng giúp Reo mặc lên bộ lễ phục đã được để sẵn từ trước, hắn đưa tay muốn cột lấy đai lưng cho cậu lại như có như không vô tình vuốt nhẹ chiếc eo ấy. Đến khi mặc xong đồ, Nagi chủ động cột tóc cho Reo, hắn nâng niu từng ngọn tóc của cậu chủ mình. Sau cùng khi hắn đã làm xong bước cuối, Reo khẽ chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn, nhìn Nagi qua tấm gương, mỉm cười: “Cảm ơn anh vì trong suốt 3 năm qua đã luôn chăm sóc tôi, Nagi”
Cảm nhận được người đằng sau bỗng khựng lại, Reo quay người lại rồi nói tiếp: “Thật đấy, tôi vô cùng biết ơn anh, hãy tiếp tục ở bên cạnh tôi nhé” Lời nói ấy làm Nagi sững người, hắn thật sự có thể sao? Bên cạnh em ấy
Nagi nhìn sâu vào đôi mắt của người đang mỉm cười với mình, hắn như bị cuốn vào cánh đồng oải hương mà bất tri bất giác gật đầu đồng ý. Hắn khao khát và mong muốn, Reo cũng sẽ ở bên cạnh hắn, suốt đời suốt kiếp
Trong buổi tiệc, Nagi luôn phải đứng yên một vị trí để có thể giúp quản gia nắm bắt tình hình và hành động khi có vị khách nào gần đó cần giúp đỡ, vì lí do này mà hắn rất ít khi nhìn thấy được Reo. Cậu luôn được vây quanh bởi rất nhiều người, vì hôm nay là ngày mà cậu tỏa sáng.
“Thiếu gia Mikage nay đã trưởng thành rồi, cậu đã có đối tượng phù hợp cho mình chưa?” Reo luôn gặp phiền phức với loại câu hỏi như thế này, những con cáo già ấy luôn muốn con cháu mình có được một mối hôn sự giá trị, vì thế mà họ luôn nhắm tới những vị quý tộc trẻ tuổi để mai mối.
“Cháu gái tôi nó mến mộ cậu cũng lâu rồi, hôm nay nó cũng tới đây đấy. Nó kia kìa, đang nhìn về phía này, ôi..con bé này, có gì mà ngại chứ haha” Lão vuốt chỏm râu của mình mà nhìn về phía nơi hội tụ nhóm những tiểu thư trẻ tuổi đang đứng chụm lại cười nói vui vẻ. Reo thề, có trời mới biết cô nào là cháu gái ông ta
Mãi mới thoát được khỏi đám người ấy, Reo đi về phía mẹ mình, tức Bá tước phu nhân: “Lát nữa gặp ta ở phòng làm việc” Nghe được lời nói ấy, Reo cũng chỉ biết gật nhẹ một cái.
Hôm ấy, ánh đèn được thắp trong dinh thự đến khuya. Tiễn vị khách cuối cùng ra xe ngựa, Reo bước vào nhà thì được Nagi rót ngay cho một cốc nước ấm mà uống, cậu nói cảm ơn rồi cũng bước về phía phòng làm việc của mẹ cậu. Reo biết, sắp tới bản thân phải đón nhận điều gì.
“Con gái út nhà Hầu Tước có vẻ thích con lắm, mấy ngày nữa con bé sẽ qua chơi, chúng ta không có mặt ở dinh thự nên hôm ấy hãy đón tiếp con bé thay chúng ta, hiểu ý ta chứ?” Bà không rời mắt khỏi xấp văn kiện của mình, vừa nói vừa xử lí công việc cá nhân. “Hết rồi, con có thể lui” sau đó dứt khoát đuổi con trai mình đi mà không cho Reo bất cứ cơ hội để từ chối.
Reo có chút buồn bực, cậu lê bước nặng nề về đến phòng mình thì thấy Nagi đã đứng đợi ở đấy, hắn cung kính mở cửa phòng cho Reo như mọi ngày và chờ cậu bước vào.
“Khuya rồi, anh đi nghỉ ngơi đi, tôi có thể tự mìn- ”
“Tôi giúp cậu thay quần áo nhé” Giọng nói Nagi trầm bỗng, như thể cố gắng thôi miên lấy Reo.
Thế là, biết không thể từ chối Nagi, Reo chỉ đành để hắn vào cùng.
“Cậu chủ có gì muốn tâm sự không?” Bên cạnh Reo ba năm, không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng Nagi vẫn luôn biết những khi từ phòng làm việc của phu nhân ra, Reo luôn mang tâm trạng nặng nề đến lạ, mỗi lần như thế cậu đều sẽ chủ động kể với hắn, hắn cũng sẽ im lặng lắng nghe cậu giãi bày rồi nhẹ nhàng đưa một tách trà tới như để an ủi cậu chủ nhà mình.
Thế nhưng lần này Reo im lặng không chịu kể, hắn mới mở lời trước. Reo dang hai tay cho Nagi dễ dàng cởi y phục của mình, cậu cũng chầm chậm tường thuật sự việc. Đó là một mối hôn sự sắp đặt, buổi gặp mặt ngày sau là để hai người bọn họ tìm hiểu nhau và việc Reo không thích bị quyết định thế này.
“Năm nay tôi mười tám rồi”
Nagi đang cởi mớ dây ở đai lưng cũng khựng lại một chút để lắng nghe lời cậu nói tiếp theo.
“Bọn họ vẫn nhất quyết muốn tôi đi theo con đường họ bày sẵn..cảm giác này thật bất lực làm sao”
Hắn dừng động tác cũng là lúc chiếc đai lưng rơi xuống, toàn bộ cơ thể như sứ hiện ra trước mắt hắn, dù đã ngắm nhìn vô số lần nhưng Nagi vẫn không thể ngừng mê đắm nó. Thế nhưng lần này Nagi lại để tâm tới thứ khác, nước mắt Reo.
“[Không được khóc] cậu chủ Reo” Hắn đưa ra một ‘mệnh lệnh’, tất nhiên chỉ là vô tình, là thói quen của một dom. Ngay khoảnh khắc Nagi nhận ra, hắn chỉ nghĩ bản thân sẽ bị phát giác thế nhưng không, hắn thấy cơ thể Reo dần ửng đỏ lên và run rẩy. Khi nhìn đến khuôn mặt em lần nữa, Nagi nhận ra ánh mắt của người ấy có sự hoảng loạn, đôi đồng tử tím xinh đẹp đang nhìn hắn như thể chất vấn.
Nagi đánh liều lần nữa: “[Trả lời], em là sub sao?” Lại là một mệnh lệnh khác, lần này chân Reo không thể đứng vững nổi, cậu khụy xuống bất giác trả lời hắn: “Vâng”
Nagi trợn tròn mắt, hắn bất ngờ vô cùng, ngay sau đó hắn liền đứng thẳng dậy, ngồi lên giường rồi từ từ cởi đôi găng tay ra: “Ngoan lắm” Cơ thể Reo lại run lên sau khi nghe thấy lời khen ấy, cậu cố gắng dùng tay che đi nơi khó nói kia và cúi gằm mặt xuống, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“Reo, [lại đây]” Nagi hoàn toàn không gọi cậu là ‘cậu chủ’ nữa, thế nhưng Reo không hề cảm thấy tức giận, cậu nhanh chóng lấy sức đi tới chỗ Nagi.
“Tôi sẽ dừng lại nếu em muốn, vào ngày mai em có thể phạt tôi với tội danh cưỡng hiếp hoặc xâm phạm” Bây giờ đến lượt Reo sững người, cậu mở to mắt nhìn người trên giường. “Ngược lại, bây giờ tôi sẽ đưa ra ‘mệnh lệnh’ và khiến em cảm nhận được sự ấm áp mà lâu nay em khao khát” Hắn bình thản cho người đối diện hai lựa chọn, nhưng trong lòng hắn biết Reo chỉ có thể chọn một phương án duy nhất, đó là phục tùng hắn, vì dù em có chọn cái đầu tiên đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ xuống tay với em. Tất cả chỉ là một lời nói dối dù cho hắn biết Reo sẽ chọn cái gì.
Không ngoài dự đoán, Reo từ từ quỳ gối xuống, không che đậy nữa mà đặt tay lên đùi hắn như cầu xin: “Hãy khen em nữa đi, anh”
Đêm hôm ấy hai người quấn quít lấy nhau, mỗi một lời nói hay hành động đều thể hiện tình yêu dịu dàng xen chút vặn vẹn của Nagi đem dành cho người dưới thân mình. Hắn nhìn làn da mịn màng của em ửng đỏ, mái tóc rũ rượi cùng nhiều biểu cảm thú vị khác của em, điều này càng làm hắn muốn xuyên xỏ dữ dội hơn qua cơ thể kia.
Reo khi được Nagi ôm lấy, em cảm thấy bản thân như được sưởi ấm, em cảm thấy nhẹ nhõm và cả hạnh phúc. Từng tế bào cơ thể run lên và gào thét mỗi khi em được khen và ra sức đáp lại khi được ‘ra lệnh’.
Nagi chỉ dừng lại khi thấy Reo đã mệt lả, hắn bế em đi tắm rửa qua, dọn dẹp ga giường sạch sẽ, song nhẹ nhàng về phòng ngủ của mình. Qua những khung cửa sổ, từng rạng mây đã dần sáng lên trông thấy, trong lòng hắn không hề nhẹ nhõm khi đã chiếm được thân thể người thương, thay vào đó lại là một cảm giác nặng nề tới lạ.
Sau buổi tối hôm ấy, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, mối quan hệ của hai người họ vẫn không thay đổi. Reo không hề có ý định tố giác hắn hay đuổi hắn đi, cậu vẫn thức dậy, làm việc và học tập như mọi ngày còn Nagi vẫn luôn ở cạnh chăm sóc cậu.
Vài ngày sau, một chiếc xe ngựa sang trọng xuất hiện trong sân dinh thự. Từ trên lầu nhìn xuống, Nagi thấy Reo đang tiếp đón một thiếu nữ trẻ tuổi, hai người cười nói với nhau trông thân thiết vô cùng. Hắn tối sầm mặt lại, hiểu ra vì sao hôm nay lịch của hắn không hề dính dáng tới Reo
Tối đó, Nagi tìm tới phòng Reo, lấy lí do muốn giúp cậu chải tóc trước khi đi ngủ mà ngang nhiên đặt chân vào khu vực riêng của cậu chủ. Reo cũng mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Nagi đưa lưỡi mình lướt qua vòm miệng của người kia, bàn tay to lớn đỡ lấy vòng eo đã mềm nhũn. Hắn dùng cách này để chất vấn cậu, dùng cách này để giải tỏa cơn ghen tuông. Sau một hồi triền miên, Reo cũng đẩy hắn ra: “Vậy là đủ rồ-”
“[Im lặng]” Sau khi ra lệnh Nagi lần nữa chiếm lấy đôi môi của đối phương, như thể trong ấy có mật ngọt mà tham lam mút mát. Mọi chuyện cứ diễn ra như một lẽ đương nhiên của nó, Reo bất lực chỉ đành để Nagi dày vò, còn Nagi ra sức thỏa mãn bản thân, đồng thời không ngừng thổ lộ
“Tôi yêu em” và “[Nói] em yêu tôi” Là hai câu mà Nagi dùng nhiều nhất vào tối hôm ấy.
Vào ban ngày Reo tỏ ra vô cùng vinh hạnh khi được đón tiếp vị tiểu thư kia tới chơi, đến cuối cùng cậu cũng không thể làm khác lời mẹ mình, cuộc đời của cậu vốn đã được định sẵn. Và có lẽ, Nagi chính là sai số duy nhất xuất hiện trong đó.
Một năm sau khi vị tiểu thư tròn 18 tuổi, Reo đã cầu hôn cô ấy. Gia đình Bá tước cùng Hầu tước liên hôn đúng là một tin tức lớn, lễ cưới của họ diễn ra một cách long trọng tại dinh thự nhà Reo. Nagi cũng góp sức trong việc thiết kế và trang trí bữa tiệc, hắn cũng đích thân đi lựa trang phục cưới cho cậu, thay Reo làm tất thảy mọi việc cho thật chỉnh chu. Hắn tỏ ra như thể bản thân rất vui vì cậu chủ của mình sắp đón một ngày trọng đại.
Buổi tối sau khi bữa tiệc đã kết thúc, Reo để vợ mình nghỉ ngơi một mình tại phòng riêng sau đó bỏ đi tìm Nagi, cả ngày hôm nay cậu không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Khi đặt chân vào phòng ngủ của Nagi, Reo thấy người kia đang gục xuống bàn làm việc, như thể hắn chỉ đang ngủ gục mất. Cậu khẽ bước tới, muốn khoác cho hắn tấm khăn liền để ý tờ giấy dưới tay Nagi, chỉ vọn vẹn một câu duy nhất.
“Cảm ơn em”
Đọc được dòng chữ ấy, hai tay Reo như mất hết sức lực mà buông thõng. Cậu bất lực mà nhận ra đây chính là sự dịu dàng cuối cùng mà hắn dành cho cậu, vì chỉ sau ngày hôm nay hắn sẽ tự tay mang tất cả mọi thứ đi hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip