Thanh Kiếm và Mặt trời

#NagiReo
#Fanfic
#Vũ_hội_Đế_quốc
(P1)
_____________________________________
“Đại công tước trở về rồi!”

“L-là Bạch công tước sao?”

“Chính là ngài ấy!” Giọng nói của cô gái tỏ rõ sự phấn khích, thế nhưng sau đó lại là tiếng thở dài. Là con dân của Đế quốc, không ai không biết tới người đã bảo vệ và che chở cho họ, Đại công tước Nagi Seishiro - hay được gọi là Bạch công tước.

Sinh ra với sứ mệnh cao cả, Nagi Seishiro từ nhỏ đã được nuôi dạy trở thành một trong những ứng cử viên tranh ngôi hoàng đế. Thế nhưng không biết vì lí do gì, khi danh tiếng đang ở trên đỉnh cao, khi tưởng chừng lịch sử của Đế quốc sẽ lật qua trang mới thì hắn lựa chọn xuất chinh, đúng hơn là đi giám sát biên giới. Nagi lúc ấy chỉ mới là một bá tước, vì lí do gì lại chịu xuất chinh thì chỉ có những người quan trọng thuộc cao tầng mới biết.

Nhưng giờ thì, hắn đã trở lại.

Anri nhìn ra phía khu vườn nọ, hình ảnh về đám nhóc quây lại và học tập cùng nhau luôn hằn sâu vào tâm trí cô, những đứa trẻ ấy chính là những mầm non của Đế quốc. Trong đám nhóc có hai đứa vô cùng nổi bật, bọn chúng đều rất xuất sắc trong mỗi lĩnh vực riêng. Giờ nhìn lại, một người trở thành ‘ánh sao của Đế quốc’ - Hoàng thái tử Mikage Reo và ‘thanh kiếm của Đế quốc’ - Đại công tước Nagi Seishiro.

Anri cảm thấy vô cùng hoài niệm, thế nhưng cũng nhanh chóng phiền não. Hơn 10 năm Đại công tước xuất chinh cũng chính là 10 năm cao tầng của Đế quốc yên ổn nhất. Đúng vậy, tầng lớp quý tộc hiện tại đang chia làm hai phe, phe ủng hộ và phe phản đối.

Bên ủng hộ gồm những quý tộc lựa chọn Hoàng thái tử lên ngôi, những người này nhận lợi ích từ hoàng tộc và phe cánh của hoàng hậu. Phía phản đối là những quý tộc ủng hộ Đại công tước, họ có mối giao hảo tốt với gia đình Đại công tước và bị phe Hoàng hậu ám hại nhiều lần. Những người này luôn tìm cách để vùi dập phe đối phương và luôn đối đầu nhau trong mọi trường hợp. Trong quãng thời gian Đại công tước rời khỏi thủ đô, phe phản đối đã phải trở nên thận trọng và rụt rè hơn

“Em trở về rồi, anh” Nagi đã quay trở lại căn phòng ngủ quen thuộc của hắn, ánh mắt ghim chặt vào tấm hình được để trên mặt bàn làm việc ngay từ lúc đặt chân vào phòng. Trong ảnh có hai đứa trẻ, một người thì cười trông vô cùng vui vẻ còn người kia dù tỉnh bơ nhưng ánh mắt lại cứ hướng tới người còn lại. 

Ngón tay miết mạnh trên mặt ảnh cũ, hắn đã rất mong chờ ngày có thể trở về.

16 năm trước

“Đế quốc được hình thành năm 179 lịch sao thủy, vị hoàng đế đầu tiên chính là ngài...”

“Bài học hôm nay đúng là thú vị đúng không Nagi?” Chủ nhân của cái tên từ từ quay đầu lại, rồi nó nhìn thấy ‘ánh sao của Đế quốc’. Trong khu vườn hoàng gia, từng tia nắng nhỏ xuyên qua những tán lá rồi chiếu thẳng vào hai người bọn họ làm Nagi vừa cảm thấy choáng váng nhưng cũng mờ ảo vô cùng, vì người trước mặt hắn như thể đang thực sự phát sáng vậy. 

Sau giờ học, Nagi sẽ mò tới chỗ bí mật mà chính hắn đã tìm ra để chợp mắt. Rồi bằng cách nào đó mà chỗ ấy đã bị Reo phát hiện ra và cậu đã biến ‘chỗ bí mật của Nagi’ thành ‘chỗ bí mật của Nagi, Reo’. Sau buổi học, cậu cũng sẽ cùng hắn tách ra khỏi đám trẻ và tìm tới chỗ này.

“Nagi, mai mốt cậu muốn làm gì?" Reo bỗng dưng hỏi Nagi. "Tôi rất muốn trở thành mặt trời của Đế quốc này, trở thành một vị Hoàng đế tốt” Reo dựa vào gốc cây lớn kế bên Nagi, cậu nhóc dù chưa tròn 13 nhưng mang một ước mơ vô cùng to lớn, dù biết rằng người kế bên có thể sẽ trở thành hòn đá ngáng chân nhưng cậu không ngần ngại chia sẻ ước mơ của mình. Reo cũng đã sẵn sàng nghe lời Nagi phản bác và nói rằng bản thân cũng muốn trở thành một vị Hoàng đế nhưng không, cậu nhóc ấy quay qua nhìn cậu rồi đáp một cách tỉnh bơ:

“Tôi không biết nữa”. Reo thấy rất rõ ánh mắt mờ mịt của người đối diện, nghe câu trả lời ngoài ý muốn làm Reo có phần bối rối thế nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu sáng lên, Reo đưa tay về phía người bên cạnh và nói:

“Vậy...cậu hãy trở thành thanh kiếm của ta đi! Hãy ở bên và giúp ta lên ngôi nhé Nagi” Reo đưa ra một lời đề nghị mà không biết rằng nó sẽ khiến cậu hối hận sau này.

Nhóc Nagi nhìn xuống bàn tay của người đối diện, nó bỗng thấy bản thân đã không còn trống rỗng như trước nữa rồi cũng  từ từ đặt tay vào lòng bàn tay ấy.

Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, hai cậu bé luôn kề cận nhau, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Từ khi có lời đề nghị ấy, Nagi luôn làm mọi cách để biến ước mơ của người kia thành hiện thực. Hắn tham gia vào quân đội hoàng gia, làm trái với lời cha mình, lựa chọn ra chiến trường khi mới 17 tuổi, lập quân công và trở thành quý tộc khi còn quá trẻ. Tất cả những việc hắn làm cũng chỉ để hoàn thành mong muốn của người kia, hắn mong rằng Reo sẽ có thể tỏa sáng theo cách cậu ấy muốn.

Và Nagi Seishiro quả thật đã trở thành một thanh kiếm sắc bén nhưng không phải là ‘Thanh kiếm của Mikage Reo’ mà là ‘Thanh kiếm của Đế quốc'. Trong lời của bọn họ, hắn - người được gọi là ‘Thanh kiếm của Đế quốc’ lại chĩa mũi gươm của mình vào Mikage Reo.

Reo nắm chặt lấy tờ báo trên bàn đồng thời rút khăn tay từ trong túi áo bản thân để lau đi vết rượu vang trên người. Lưng cậu khom lại, cúi người trước mẫu hậu của mình.

“Ta bảo ngươi là phải kiềm hãm hết những kẻ kia cơ mà! Tên Nagi Seishiro kia là sao hả? Trả lời ta mau, sao ngươi lại có thể lơ là như vậy? Ngươi có thấy gì không, hắn đã được phong làm Bá tước rồi!”

“Con xin lỗi, thưa mẫu hậu”

“Giờ thì hay rồi, bọn quý tộc ngu xuẩn đã bắt đầu chia phe phái, ngươi nên cảm thấy may mắn vì khi có ta ngươi mới có thể giữ ngôi vị Hoàng thái tử lâu tới vậy”

“Vâng”

“Năm sau, vị Bá tước ấy sẽ chính thức 20 tuổi, thời điểm hắn trưởng thành, bọn quý tộc chết tiệt kia sẽ làm đủ mọi cách để kéo ngươi khỏi ngôi Hoàng thái tử”

“Vâng, con biết lỗi rồi thưa mẫu hậu”

“Hừ, làm gì thì làm trước sinh nhật 20 tuổi, hắn ta phải bị tiêu diệt” 

Reo từ nãy tới giờ vẫn cúi gập người, ánh mắt thì thất thần vô định. Thế nhưng nghe lời này, đồng tử của cậu giãn ra, trước mắt mờ mịt. Mẫu hậu của hắn muốn Nagi chết và cậu biết người phụ nữ ấy sẽ làm mọi cách để điều bà ta muốn thành sự thật.

Reo rất muốn cảnh báo Nagi phải cẩn thận nhưng hoàng hậu đã đi trước một bước, bằng cách nào đó bà ta đã buộc Nagi phải xuất chinh. Nghe tin này tim Reo như muốn ngừng đập, ở ngoài đó dù cho có chết theo kiểu nào đi nữa thì cũng đều là ‘ngoài ý muốn’, ‘tai nạn’ hoặc may mắn hơn là ‘hy sinh vì Đế quốc’. Reo ngồi bần thần trong phòng của mình, cậu hiện tại đang chịu hình phạt cấm túc, nhìn ra phía ngoài cửa sổ cung điện, Reo chỉ có thể thấy lá cờ đỏ của Đế quốc tung bay trong nền trời xanh thắm, tiễn đoàn của vị Bá tước nọ rời thành. 

May mắn là 10 năm Đế quốc không hề có tin dữ nào mà thay vào đó ngươi dân ca ngợi tài năng và sự túc trí của vị Bá tước nọ. Phe phản đối dù không dám công khai đối đầu với phe ủng hộ thế nhưng vẫn vô cùng năng nổ. Với sự hậu thuẫn vững chắc đó Nagi Seishiro thành công được nâng lên làm Công tước, và vì thanh kiếm bạc sắc bén mà hắn luôn mang theo bên mình, thân ảnh chỉ khoác lên bộ đồ quân đội trắng muốt, hình ảnh ấy đã được truyền tới tận thủ đô Đế quốc dù cách rất xa. Người dân đã gọi hắn là bạch Công tước - ‘thanh kiếm của Đế quốc’.

“Thưa ngài, đến giờ rồi ạ” 

“Ừm, đi thôi” Nagi nhận lấy chiếc mặt nạ từ người hầu rồi đi ra xe ngựa, hướng thẳng về phía cung điện.
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip