Chapter 10

Bây giờ, quay lại với hiện tại thì vào 16h59p, Reo đang đứng trước cửa nhà Nagi.

Một bộ đồ oai phong lịch lãm trông rất sang chảnh. Còn như nào thì hãy tưởng tượng ra, tác giả mù miêu tả quá rồi.

Đúng 17h, Reo đặt ngón tay bấm vào cái chuông đang yên giấc nãy giờ. Cái chuông reo lên, 5p sau cái cửa mới mở.

"A, Reo. Cậu tới rồi." Nagi mở cửa thấy Reo thì liền vui mừng như được mùa.

"Nào, đừng nháo nhào lên chứ. Ta mới gặp hôm qua mà! Nay là ngày nghỉ nên tớ mới có thời gian qua." Reo cũng vui vẻ không kém nói với Nagi.

"Cậu vào đi." Nagi không đợi được nữa liền mời Reo vào nhà. Muốn tham quan căn nhà của Nagi nên Reo bước vào.

Căn nhà tuy không rộng nhưng lại rất sạch sẽ và thơm tho làm cho Reo phải kinh ngạc.

'Woa... Nagi nhìn vậy mà lại sạch sẽ vậy sao!' Reo không tin vào mắt mình khi thấy căn nhà của Nagi.

"Cậu ngồi xuống đi." Nagi từ từ kêu Reo ngồi đợi tại một cái ghế, giọng có vẻ khá vội. Reo cũng để ý nhưng cậu vẫn làm theo lời Nagi nói.

10p sau thì Nagi bắt đầu đi ra với dĩa đồ ăn trông cực kì ngon. Mùi rất thơm hửi thôi là biết ngon rồi! Không ngờ Nagi lại biết nấu ăn đấy!

'Hay là cậu ấy đặt về ta?' Reo nghi ngờ nhìn món ăn được Nagi đặt xuống bàn.

"Món này tớ cất công làm, lâu lắm đó..." Nagi ngại ngùng nhìn ra chỗ khác nói. Trông cực kì đáng yêu.

"A, vậy sao!? Nghe tuyệt thật đấy!" Reo nghe vậy cơ thể liền thấy phấn khởi nói.

"Ừ, món quà mà tớ dành cho cậu... cậu ăn đi..." Nagi ngại ngùng nói một cách hơi khó nghe nhưng giờ Reo đang hơi bị vui ấy nên là cậu nhanh chóng đánh chén thứ mà Nagi vừa đem ra.

Bụng Reo tuy không đói nhưng miễn là Nagi nấu thì Reo sẽ ăn hết!

Từng tiếng va chạm nĩa chén nghe khá chói tai nhưng Nagi không quan tâm. Thứ cậu quan tâm là Reo, mong rằng cậu ấy ăn ngon miệng, mong rằng cậu ấy thích nó,... bao nhiêu chờ mong mà Nagi đặt ra. Mặt cậu cứ chăm chăm nhìn Reo nên Reo cũng thấy hơi ngại.

Nhưng nói chung thì Reo cũng ăn xong. "Cậu thấy như nào?" Nagi nhanh chóng đặt câu hỏi cho Reo ngay khi cậu ăn xong.

"Rất ngon là đằng khác! Tớ rất thích nó! Đây là món ăn ngon nhất từ trước đến giờ!" Reo vui vẻ đáp lại Nagi, cả hai đều vui như nhau.

"Vậy cậu có cảm thấy cái gì đó kì lạ không?" Nagi bất ngờ đặt câu hỏi cho Reo làm cậu hoang mang.

"H-hả? Ờ thì tớ cảm thấy một chút nóng..." Reo trả lời câu hỏi của Nagi trong sự hoang mang.

"Ừm, vậy cậu uống ly nước này đi." Nagi ân cần đưa cho Reo ly nước lạnh.

"A, cảm ơn cậu." Reo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cầm ly nước mà Nagi đưa cho.

Cậu uống nước, từng ngụm nước đi vào cổ họng Reo, Nagi ngắm nhìn Reo đắm đuổi, Reo ngại ngùng vành tai đỏ lên, Reo uống nước xong nhưng vành tai cậu vẫn đỏ.

Cậu mới uống nước xong nhưng cơ thể giờ lại còn thấy nóng hơn nữa. Cậu khó khăn ngước nhìn Nagi.

Nagi nhìn cậu cười rồi hỏi. "Reo, cậu bị sao vậy?" Nagi hỏi han cậu nhưng miệng thì lại cười đầy ranh ma.

"T-tớ không sao đâu. C-chỉ là thấy hơi nóng chút thôi..." Reo khó khăn mở miệng nói.

Nói rồi, Reo liền ngã gục xuống làm Nagi bất ngờ. 'Không lẽ liều thuốc mạnh quá nên cậu ấy ngất hả?!' Nagi bối rối nhanh chóng bế Reo lên phòng mình.

Đặt cơ thể nhỏ nhắn xuống cái giường nhỏ bé. Reo vẫn không khá khẩm hơn là bao, mặt cậu đỏ bừng.

Nagi quay cuồng không biết ứng phó như thế nào, định rời đi gọi cho bạn mình nhưng lại bị Reo nắm tay.

"Nagi à... Sao cậu lại bỏ tớ chứ!" Reo tức giận nắm cổ tay Nagi không cho cậu đi.

Reo kéo kéo cổ tay Nagi muốn để cậu ấy ngã xuống nhưng bất thành. Nagi thấy vậy nên cậu lại gần Reo, Reo giật mình, Nagi lại gần, Reo xấu hổ, Nagi hạnh phúc.

Tay Nagi nhanh chóng luồn qua áo của Reo, Reo giật mình nhìn cái tay của Nagi.

Đó chỉ là một cái tay thôi, cái tay còn lại thì đang kéo khoá quần Reo, từ từ và nhẹ nhàng.

Nhanh chóng, một tay của Nagi đã thành công chạm tới nhũ hoa của Reo, tay còn lại thì đang cầm dương vật của cậu.

Reo xấu hổ muốn đấy Nagi ra nhưng m85 mà cũng đòi chơi lại m90 à? Hơn nhau có 5cm nhưng đó là sự khác biệt rất nhiều đấy.

Thấy tư thế hơi sai sai nên Nagi liền tiến lại, ngồi đằng sau Reo để thuận tiện hơn cho việc này.

Reo dù nóng nhưng vẫn cố gắng cựa quậy không cho Nagi động vào mình nên Nagi đành phải lấy băng keo cột tay cậu lại.

Có tay nhưng lại như không có, Reo đanh bất lực để cho Nagi tiếp tục làm điều cậu ấy muốn.

Tay trái Nagi xoa nắm nhũ hoa Reo, tay phải Nagi xóc lọ dương vật Reo kích thích sự nhạy cảm của cậu.

Kĩ năng tuy không giỏi nhưng đủ làm Reo khẽ rên lên một tiếng và Nagi nghe được.

Thế là lại có cái không khí ngượng ngùng trong gian phòng đang hơi bị kích thích này.

Ừ thì tiếng rên của Reo lỡ làm Nagi cương mất rồi. Phải làm sao phải làm sao? Thôi thì cho nó đi nhanh tí vậy.

"Reo làm tớ cứng rồi... chịu trách nhiệm đi." Nagi dí sát lại gần tai Reo nói rồi cắn cái tai của cậu.

Reo giật mình trong khi đang bối rối. Tay Nagi vẫn cứ tiếp tục không ngừng xoa nắn nhũ hoa và xóc lọ dương vật của Reo.

"T-tớ ra mất!" sau một hồi không lâu thì Reo sắp đến giới hạn và muốn ra.

"Không được, tớ không cho phép cậu ra." Nagi không chịu để thằng nhỏ ra dù chỉ một giọt nên Nagi đổi tư thế.

Ừm... hình như là làm tình theo tư thế truyền thống. Dù sao thì cả hai vẫn còn non nớt, không có kinh nghiệm thì làm sao mà chọn mấy cái tư thế khó làm chi chứ!

Nagi nhanh chóng kéo khoá quần của bản thân xuống rồi nhanh chóng cởi quần ra. Cậu lười nhưng có vẫn mặc quần trong nên cậu cởi luôn quần trong. Chứ không cởi thì quan hệ kiểu gì?

Ừ thì thứ mà Reo thấy hiện giờ chính là một cái dương vật dài tầm 28cm. Reo nhìn mà mặt đỏ như cà chua dù nó đã đỏ từ lâu.

"A! N-Nagi! C-cái đó không vừa đâu!" Reo cố gắng dùng chút sực lực yêu ớt này để đẩy người Nagi ra nhưng sức yếu thì làm được gì chứ.

Nagi chả quan tâm, bắt đầu lấy tay thò vào cái kệ tủ rồi lấy ra gel bôi trơn.

Mở nắp ra, đổ ra lượng gel khá nhiều lên tay rồi Nagi dùng cái tay dính gel đó từ từ chạm vào lỗ hậu của Reo.

Reo giật mình nhưng mà cậu bị Nagi giữ người rồi nên không cử động được.

Cử chỉ có chút điêu luyện của Nagi làm Reo kinh ngạc. 'Sao cậu ấy có thể làm nó giỏi như vậy chứ?!' Reo nghi ngờ nhân sinh.

Không lẽ Nagi là thiên tài bẩm sinh về chuyện ấy nhưng lại không biết điều đó?!

Làm sao mà Nagi biết được!? Tất cả sẽ được giải đáp ở chapter sau. Giờ thì tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagireo