Chapter 15

Hôm nay thật mệt mõi, kể cả khi là ngày nghỉ, Reo vẫn phải cắm đầu vào bàn làm việc cùng với đống giấy tờ vô tri mà cha giao cho cậu.

Reo mệt mõi nhìn đống giấy tờ đang yên vị nằm trên bàn. Dưới hai đôi mắt cậu giờ đang có hai quầng thâm, không nhớ nổi lần cuối cậu đi ngủ sớm là vào mấy giờ nữa.

Reo nhìn đống giấy tờ rồi chán nản gục đầu xuống bàn mạnh một cái rõ đau làm cậu tỉnh ngay lập tức.

Nhưng tại sao Reo lại phải làm cái này? Chả biết nữa, Reo dường như quên bén mất ước mơ mà mình luôn muốn thực hiện rồi. Do cả đống giấy tờ này đã chôn vùi đi ước mơ của cậu không cho nó ngoi lên giành lại vị trí.

Cốc cốc. Tiếng gõ cữa nhẹ nhàng đi ngang qua tai Reo làm cậu để ý. "Vào đi." giọng điệu mệt mõi nhưng vẫn cố gượng dậy.

Cánh cửa mở, một cô người hầu với mái tóc nâu đang cầm một cốc cà phê. "Cà phê của ngài đây ạ."

"Ừm, để đó đi." Reo nói liền chỉ qua mép bàn làm việc của mình. Cô hầu gái gật đầu rồi để cốc cà phê ở ngay chỗ mà Reo vừa chỉ.

Cô hầu cúi người rời đi, Reo chả bận tâm mấy tiếp tục hoàn thành đống giấy tờ vô tri nhưng lại có khả năng làm Reo mất ăn mất ngủ.

Ư... cậu muốn gặp Nagi. Nhớ Nagi lắm luôn á nhưng lại quá bận nên không có thời gian chơi với Nagi. Reo nhớ Nagi lắm rồi nhưng cậu không thể gặp Nagi ngay bây giờ.

'Nagi... nhớ cậu...' Reo gục bạn xuống bàn, lần này nhẹ hơn lần trước nên nó không đau. Song, Reo quay mặt qua một bên, thấy được bức chân dung của cậu và Nagi được treo ở tường.

Nó là một hình ảnh về ngày sinh nhật lần thứ 15 của Nagi, hôm đó rất vui. Reo nhớ rằng mình cũng từng ngủ qua đêm tại nhà cậu ấy.

Nghĩ lại thì thấy xấu hổ thật, ăn sinh nhật nhưng lại vô tình ngủ qua đêm tại nhà người ta. Nhớ đến điều đó, Reo liền bật cười. Đúng là nhớ Nagi thật đấy!

Cốc cốc, lại là tiếng gõ cửa đây. Reo bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thằng về phía cánh cửa vừa được đóng cách đây không lâu.

"Vào đi." dù không biết ai lại muốn vào phòng cậu giờ này nhưng trước hết thì cứ cho vô cái đã.

Cánh cửa từ từ mở ra, hình bóng của một cô gái trạc tuổi cậu dần hiện lên. Ra là Akinome, không biết có lí do gì mà cô lại đến vào giờ này nữa.

"Akinome-san, chào buổi sáng." Reo bình tĩnh ngồi thẳng lưng nhìn cô. "Chào Mikage-san, hôm nay tôi tới đây vì có một lời đề nghị đối với Mikage-san ạ." Akinome lễ phép nói.

"Cô cứ nói đi, tự nhiên nào, sau này cũng phải về một nhà mà." Reo hiền dịu nói dù thân thể đang rã rời khó mà cử động.

"Cảm ơn ạ. Vậy thì tôi sẽ không dài dòng, làm ơn hãy cho một phần công việc của cậu đi. Tôi muốn giúp đỡ anh một chút." Akinome hít một hơi sâu rồi nói, lòng đầy quyết tâm muốn giúp đỡ Reo.

Reo có phần bất ngờ, song cũng không ngờ rằng Akinome lại đến đây vì muốn giúp mình. "Không cần đâu, mấy chuyện nhỏ vặt này tôi có thể làm được mà không cần người khác giúp." cậu nhanh chóng bình tĩnh phẩy tay như đây là chuyện bình thường.

"Không được đâu ạ! Nhìn anh mệt mõi như vậy thì không thể gánh chịu một mình được!" Akinome vẫn giữ vững tinh thần không thay đổi lựa chọn của mình.

"Tôi có nghe hai đứa em của cậu nói rằng cậu có một người bạn chơi rất thân nhưng do giúp đỡ người cha của mình mà cậu trở nên bận bịu."

"Hai đứa trẻ ấy có nói rằng cậu có ước mơ trở thành cảnh sát chứ không phải là kế thừa tập đoàn của gia đình!" câu này dường như đã đánh thằng vào trái tim của cậu tạo cơ hội cho ước mơ của Reo ngoi lên lại.

A đúng rồi! Cậu có ước mơ làm cảnh sát mà! Đâu phải phụ giúp cha mình đâu? Vậy thì cớ gì cậu phải làm cái này chứ!

"Đúng rồi, tôi có ước mơ trở thành cảnh sát. Không phải làm mấy cái này!" Reo đột ngột đứng dậy đập bàn.

'Mình phải đi nói chuyện với cha!' Reo quyết tâm rời khỏi bàn làm việc rồi tiến ra phía cửa, bỏ qua Akinome đang đứng ngơ ra đó.

"Vậy cái đống này... mình không thể hoàn thành hết đống này một mình được." Akinome đưa mắt nhìn vào đống giấy tớ đang chờ để được xử lý.

"...Ít nhất là phải làm xong 1/4 đống này!" cô quyết định làm người cực tốt giúp Reo hoàn thành công việc. Chỉ là cô sẽ chỉ làm mấy đống trong tầm kiểm soát của mình thôi.

Quay qua Reo, những bước chân nặng nhọc nhưng lại mang cho mình một quyết tâm mãnh liệt. Cậu nhanh chóng sải bước, đứng trước cửa của cha.

Reo lấy một hơi sâu rồi quyết định gõ cánh cửa đang đứng yên bất động ấy. Cốc cốc lần ba, có điều cái cửa được gõ khác với cái cửa được gõ hai lần trước.

"Vào đi." giọng nói trầm nhưng lại mang cho mình một cảm giác lạnh lẽo khiến Reo phải rùng mình nhẹ.

Cánh cửa mở, hình dáng của Reo dần hiện lên. Cậu đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhìn thẳng vào mắt người cha của mình, khẽ nuốt nước bọt chuẩn bị tinh thần.

Căn bản không phải là một việc gì lớn lao nhưng Reo lại cảm thấy việc này thật khó nói, lòng Reo dường như dâng lên một cảm xúc khó chịu đến khó tả.

"Con yêu cầu cha ngừng việc gửi cho con những đống giấy tờ nữa!" Reo cố lấy lại bình tĩnh mà dõng dạc nói.

"Con ước mơ trở thành cảnh sát, không phải là chủ tịch tập đoàn gì đó. Cha đã đồng ý điều đó nên không thể thay đổi ý định của con một cách gián tiếp!"

"Con biết cha phải làm việc vất vả, muốn chia sẻ một ít cho con để giảm gánh nặng nhưng hiện con đang là học sinh! Không thể làm những việc như này hoài được!"

"Con đã quyết định công việc của mình, người quyết định là con! Không phải cha!" Reo uy nghiêm đứng thẳng lưng nói với giọng điệu cực kì nghiêm túc.

Cha Reo nhìn cậu một lúc rồi thở dài, lạnh lùng nói. "Ta biết rồi. Thật là ta đã nói như thế, ta đây không có ý định thay đổi quyết định của con."

"Ta tạo cơ hội cho con để con suy nghĩ lại về công việc sau này của mình. Ta đây chỉ muốn tốt cho con thôi."

Lại là câu nói này, Reo nghe đi nghe lại hoài cũng chán lắm rồi. Cái cảm giác khó chịu trong lòng giờ đã không còn, thay vào đó là cái cảm giác phẫn nộ đến tột cùng.

Bây giờ cậu phải có một cuộc cãi nhau với cha. Phải thật bình tĩnh, nếu đánh mất lí trí thì cậu sẽ là kẻ thua cuộc. Không thể đêt thua!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagireo