Chapter 16

"Tốt cái gì chứ?! Cha chưa bao giờ muốn tốt cho con cả! Lúc nào cha cũng kêu con làm những việc nặng nhọc và khó khăn. Sao mà con chịu nổi được chứ! Con vẫn còn là học sinh mà!"

Những cảm xúc giận dữ trào ra. Cuối cùng cậu cũng đã có thể nói những lời nói mà cậu luôn muốn nói rồi. Đôi đồng tử thu hẹp lại, nó đang rất tức giận.

Cha Reo say khi nghe những lời ấy thì có hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn lấy lại bình tĩnh rồi nói. "Muốn có được thứ mà không ai có được thì phải chịu đựng thứ mà không ai chịu được."

"Muốn cái gì chứ!? Con không cần cái thứ mà không ai có được cả! Con chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi!" hàng loạt cảm xúc dâng trào lên não như muốn nổ tung. Đầu Reo dường như muốn đánh mất lí trí rồi, nhưng nếu như vậy thì cậu sẽ thua mất!

Khi Reo đang chìm trong những cảm xúc giận dữ thì cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng cốc cốc khiên cậu bừng tỉnh quay đầu lại.

"Vào đi." giọng của người đứng đối diện Reo vẫn toát ra một cảm giác lạnh lẽo và xa cách, ít nhất thì nhờ điều đó mà cậu đã lấy lại được hoàn toàn ý thức của bản thân.

Cánh cửa mở nhưng lại không thấy ai trong tầm mắt Reo cả. Khẽ nhìn xuống thì mới thấy, ra là hai đứa em của cậu.

"Con muốn Reo-nii chơi với con nhiều hơn ạ!" Leone thẳng thừng nói trước sự chứng kiến của Reo và Leon.

"Đúng vậy ạ! Con muốn chơi với Reo-nii! Không có Reo-nii thì chán lắm!" Leon lên tiếng sau lời nói của Leone.

"..." cha Reo dường như chỉ để lại cho ba người đang đứng mong chờ câu trả lời của ông một sự im lặng. Thật chẳng thể hiểu nổi, ước mơ có gì đặc biệt mà lại theo đuổi nó một cách quyết tâm vậy chứ?

Cha Reo dường như bất lực, chả muốn đôi co với mấy đứa nhóc. Thôi thì cứ để bọn nó làm gì thì làm, công việc hiện còn chưa xong không rãnh để nói chuyện với bọn này.

"Haiz, được rồi. Sao cũng được, cứ làm những gì mấy đứa thích. Ta đây không có thời gian." cha Reo bất lực phủi tay đuổi ba đứa kia.
Leone và Leon liền mừng nhanh chóng, liền cảm ơn rồi kéo tay Reo đi. Nhưng Reo vẫn đứng một chỗ, nhìn cha một lúc rồi nói. "Cha cũng nên nghỉ ngơi đi ạ."

Cha Reo bất ngờ, đôi đồng tử co lại. Song Reo cũng rời đi ngay sau khi nói câu đấy mà chả hề ngoảnh mặt lại nhìn người cha thân yêu của mình.

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn hình bóng của một người đàn ông đang ngồi bơ vơ một mình với đầu óc trống rỗng.

Người cha này dường như đã nhận ra điều gì đó, đầu óc dần tỉnh táo lại rồi suy ngẫm về điều gì đó. Chắc là sẽ có ích cho Reo sau này.

"Reo-nii! Vậy là giờ em có thể chơi với Reo-nii nhiều hơn rồi!" Leone vui mừng liên tục chạy vòng quanh Reo.

"Tuyệt thật! Khoảng thời gian chơi cùng Reo-nii cuối cùng cũng tăng lên rồi!" Leon vui vẻ đứng trước mặt Reo, đôi mắt sáng lên làm Reo thấy chói mắt dù đang là buổi sáng.

"Cơ mà Akinome-san đâu rồi?" Reo ngó nhìn xung quanh tránh ánh mắt của Leon và phát hiện ra không thấy Akinome đâu.

"Dạ Mina-san nói là chị ấy sẽ đi nói chuyện với Reo-nii ạ. Giờ Reo-nii đang ở đây nhưng em không thấy Mina-san đâu cả." Leone chán nản lướt mắt nhìn xung quanh.

Reo dù không biết Akinome đang làm gì nhưng sau đó thì cũng bỏ qua mà đi ngồi đại một cái ghế. Song mở luôn cái điện thoại xem tin nhắn của Nagi. Là gì đi nữa thì cậu cũng phải nhắn tin với Nagi trước cái đã.

Ngay khi chiếc điện thoại bật màn hình lên, hàng loạt tin nhắn chưa đọc xuất hiện tràn ra khỏi màn hình điện thoại của Reo.

Cậu bất ngờ không biết ai nhắn mà lại nhiều như vậy, nhìn kĩ lại thì mới biết đó là của Nagi. Lướt nhìn một lúc thì nội dung phần lớn là hỏi thăm xem Reo có rãnh không thôi. Cậu thầm vui trong lòng vì Nagi lại quan tâm cậu nhiều như vậy nên liền khẽ cười.

Nụ cười khẽ ấy lại vô tình đập vào mắt của hai đứa song sinh đang ngắm nhìn anh trai mình. Nụ cười ấy thật đẹp, nó vừa hiền dịu mà cũng thật tao nhã. Nụ cười đẹp đẽ ấy lại vô tình làm cho trái tim hai đứa song sinh kia đập nhanh hơn một hai nhịp.

Reo không để ý rằng đang có hai ánh mắt đang không ngừng ngắm nhìn chằm chầm vào nụ cười đẹp mã ấy. Cậu vẫn lướt lướt xem những tin nhắn của Nagi, nụ cười vẫn chưa hề dịu đi.

"Reo..." Nagi

"Nagi!" Reo

"Reo? Cuối cùng cậu cũng trả lời tớ rồi!" Nagi

"Ừm, xin lỗi vì dạo gần đây không nhắn tin với cậu nhé." Reo

"Lúc đáy tớ khá bận nên không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu. Xin lỗi!" Reo

"Không phải lỗi của Reo, việc cậu bận là vấn đề riêng của cậu. Không ảnh hưởng đến việc này đâu." Nagi

'Cảm ơn cậu." Reo

"À mà cậu có nói là muốn rủ tớ đi chơi mà đúng chứ?" Reo

"A đúng rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc, Reo." Nagi

"Tớ định rủ cậu đi khu vui chơi giải trí vì trông cậu khá mệt. Muốn rủ cậu đi chơi để giải trí chút." Nagi

"Vậy sao? Tuyệt thật đấy!" Reo

"Thế cậu quyết định được chỗ chưa?" Reo

"Chưa..." Nagi

"Vậy à... Thế thì cậu đi khu vui chơi giải trí của nhà tớ đi!" Reo

"... Như vậy thì tệ lắm, dẫn cậu đi chơi nhưng cậu lại là người đưa ra địa điểm đi chơi." Nagi

"Không sao đâu! Nagi đã có lòng rủ tớ đi chơi thì tớ phải giúp cậu một chút chứ!" Reo

"Vậy thì phiền cậu rồi." Nagi

"Nhưng mà tớ không biết chỗ đó." Nagi

"Không sao cả! Tớ sẽ chở cậu đi." Reo

"Thế thì phiền cậu rồi..." Nagi

"Vậy thì vẫn là vào ngày này nhưng mà là tuần sau. Tầm 15 đến 16 giờ. Được không?" Nagi

"Được! Miễn là Nagi rủ thì ngày nào cũng được hết!" Reo

"Cảm ơn cậu." Nagi

"Tớ thật sự rất nhớ cậu đấy..." Nagi

"Tớ cũng nhớ cậu lắm! Thật sự là rất muốn gặp cậu ngay bây giờ..." Reo

"Tớ cũng vậy. Không thể thiếu cậu được." Nagi

"Thôi thì cứ bình tĩnh cái đã, mai hẳn gặp nhau nhé!" Reo

"Tớ muốn gặp cậu ngay bây giờ cơ." Nagi

"Không được đâu. Tớ còn có việc phải làm với hai đứa em nữa." Reo

"Được rồi... gặp cậu vào ngày mai." Nagi

"Tạm biệt Reo." Nagi

"Ừm, tạm biệt Nagi!" Reo

Cuộc trò chuyện kết thúc, Reo liền tắt chiếc điện thoại của mình, cất vào túi rồi thoáng nhìn hai đứa em của mình.

Nói chung thì Reo chơi với hai đứa nhóc thôi, không có gì đáng nói cả nên độc giả hãy đọc chapter tiếp theo để biết thêm câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagireo