Chapter 20
Tại một bệnh viện nọ, có hình bóng của một cậu trai tóc trắng với bộ đồ luộm thuộm dính đầy máu ở bàn tay đang ngồi trên một chiếc ghế, trông vô cùng lo lắng.
Nagi thật sự không ngờ rằng lại có ngày cậu phải ngồi ở đây lo lắng cho một người nào đó. Nagi yêu Reo, Reo cũng yêu Nagi...
Nhưng nếu như Nagi mở lời tỏ tình trước hôm đó thì Reo sẽ không phải ra đi vào lúc đó. Thật vô vọng, Nagi mất đi hết ý chí để có thể tiếp tục sống.
Nhưng mất hết ý chí thì nó không giúp cậu trở thành cảnh sát thay phần cho Reo được. Nagi vẫn phải sống, sống vì bản thân, sống vì Reo, sống vì ước mơ của cậu ấy. Việc Nagi trở thành cảnh sát là điều mà Reo muốn, Nagi phải hoàn thành ước nguyện đó.
Tại sao Nagi lại đang ở bệnh viện chứ? Reo đã chết rồi, bác sĩ cũng đã nói cới cậu về việc đó. Thế thì tại sao cậu vẫn còn ngồi ở đây?
... Cậu chả còn nơi nào để đi cả, cậu không muốn báo tin này cho gia đình Reo vì mình là người đã gián tiếp khiến cho Reo chết.
Nagi không ngừng oán trách bản thân, coi bản thân là thứ tệ hại. Hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực đổ dồn vào đầu Nagi khiến tâm trạng cậu ta vốn đã không vui, giờ lại càng tệ hơn.
Đang ngồi trầm mặc chất vấn bản thân thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân đang vội vã chạy tới gần cậu.
"Nagi! Cậu có thấy Yoi-chan đâu không?" Bachira sợ hãi nắm lấy vai của Nagi, không ngừng lắc đi lắc lại làm cậu cảm thấy chóng mặt.
"Tôi không biết... Hồi nãy khi đến bệnh viện có thấy các bác sĩ đang khiên một xác chết trông khá giống Isagi..." dù Nagi không dám khẳng định nhưng cũng mong rằng đó không phải Isagi. Một ngày hai người chết, thế là tệ lắm...
"C-cái gì...? Kh-không thể nào, sao cậu ấy lại... Không được! Tớ phải tìm cậu ấy!" Bachira không thể chấp nhận điều này, tại sao Isagi lại bỏ hắn mà không hề ho he tí nào vậy?
"...Để tớ tìm cùng cậu." Nagi không muốn biết nhưng nếu không biết thì lại càng tệ hơn. Hai người bạn chơi thân với cậu nhất giờ lại ra đi trong tích tắc, một ngày không hề vui...
Bachira chỉ im lặng không đáp, Nagi coi nó như là đống ý nên đi theo, cùng Bachira đến chỗ nhà xác được xây tại một góc nhỏ phía bên phải bệnh viện.
"Ở đây có ai tên Isagi Yoichi không ạ?" Bachira tới nhưng lại không nói gì, Nagi thấy vậy bèn đi tìm một người đang ở nhà xác hỏi.
"Isagi Yoichi? Hình như là không có, nhưng có một xác chết vừa được tìm thấy ngay trước cửa bệnh viện, được cho là đã nhảy lầu từ sân thượng của bệnh viện xuống." người lạ mặt nhiệt tình trả lời Nagi, còn kể chi tiết ngoại hình của cậu trai vừa rơi từ sân thượng của bệnh viện xuống.
Những miêu tả ấy, giống hệt Isagi.
"Kh-không thể nào... Chắc chỉ là trùng hợp thôi... Không thể là cậu ấy được..." Bachira sợ hãi, ôm đầu mình không dám chấp nhận sự thật. Khuôn mặt xanh xao đến kì lạ, Bachira ngã khụy xuống như muốn sắp ngất.
"A, xin hãy bình tĩnh đi ạ! Chuyện đâu còn có đó, trước hết cậu cần phải bình tĩnh mới có thể biết thêm tình hình!" người lạ mặt nhiệt tình hoảng hốt cố trấn an Bachira một cách vô vọng.
"Là Isagi thật, Bachira à." Nagi im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng đáp, khuôn mặt rất bất ngờ cùng với giọng điệu rưng rưng.
Bachira nghe xong càng sợ hãi hơn, đôi đồng từ co hẹp lại khó nhìn ra, khoé mắt lại rưng rưng, vài giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên đôi má hồng hào của Bachira.
"K-không thể nào! Chắc cậu nhìn nhầm rồi! L-làm sao cậu ấy có thể bỏ tớ chứ?!" Bachira không chấp nhận, nhanh chóng đứng dậy lao về phía Nagi, lắc mạnh vai của cậu.
"Không nhầm đâu, tớ không xem được cái xác nhưng thông qua bức chân dung được ghi lại khi chết thì tớ có thể khẳng định rằng đó là Isagi." Nagi nói xong liền đău cho Bachira một bức ảnh của người đã rơi từ sân thượng ấy.
Thật sự là Isagi.
"Không thể nào... Tại sao... Cậu ấy không thể bỏ tớ được!" Bachira run rẩy cầm bức ảnh, dường như mất đi hết khống chế của bản thân.
Nhưng ngay sau khi mất đi khống chế, đầu óc Bachira liền dần mờ ảo đi và rồi ngất xỉu.
Nagi cũng nhanh chóng đở Bachira và đem đi về lại phòng bệnh. Sau đó thì cậu bước ra khỏi bệnh viện, có lẽ cậu nên báo nó cho gia đình của Reo.
...
'Hai đứa trẻ ấy, đã khóc rất nhiều... có lẽ đây là lần đầu tiên mà hai đứa nhóc khóc to như vậy sau khi sinh.'
'Còn cả cô gái lạ mặt, trông khá buồn. Không biết có quan hệ gì với Reo nhưng có lẻ mối quan hệ khá tốt.'
'Cha mẹ Reo... họ trông thật suy sụp, hệt như lúc Bachira biết Isagi đã chết vậy. Một lời xin lỗi cũng không thể làm họ đỡ suy sụp hơn. Cả đời này cho dù có giúp đỡ họ như nào cũng sẽ không thể chữa lành vết thương vừa lớn vừa sâu như này...'
Về đến nhà, Nagi liền ngồi bịch xuống ngay sau khi đóng cửa. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Cậu khóc vì mình đã gián tiếp gây ra cái chết của Reo. Khóc vì bản thân chả làm được gì lúc Reo bị đâm. Khóc vì đã để Reo chịu khổ như này.
Cậu cũng khóc vì mình đã để Isagi chết. Khóc vì lúc đó cậu không thăm Isagi. Khóc vì mình không giúp đỡ Isagi cho tâm trạng cậu ấy tốt hơn.
Khóc cũng vì bản thân quá tệ hại. Khóc vì mình là kẻ thất bại. Khóc vì bản thân thật vô dụng, chỉ có thể bám theo Reo. Khóc vì mình chả giúp được gì cho Reo đã vậy còn gián tiếp khiến cậu áy chết.
Cả người co rúm lại, cánh tay vòng qua ôm chân mình, dụi mặt vào đầu gối không ngừng khóc. Nagi không thể hiểu vì sao mình lại được sinh ra, vì sao mình lại được hưởng sự may mắn này mà lại bỏ lỡ nó.
Đầu gối cậu hiện đang ướt đẫm nước mắt của sự đau đớn, buồn bã, thật vọng,... Nó ướt đến nỗi mềm nhũn ra, nhưng Nagi vẫn không thể ngừng khóc được.
Một kẻ tệ hại như cậu, đáng lẽ ra không nên tồn tại... Đáng chết.
Nagi muốn nghĩ như vậy, nhưng lại không thể. Khong thể chết được, vì Reo muốn cậu làm cảnh sát cơ mà...
Cậu không thể chết, nếu gặp Reo ngay lúc này thì cậu ấy sẽ giận mất... Nagi cố vực dậy tinh thần, không cho bản thân rơi vào bất tỉnh.
'Đúng rồi, khóc chẳng giúp mình điều gì cả. Càng khóc càng đau thêm, nếu mình thực hiện nguyện vọng của Reo. Cậu ấy sẽ vui, nếu cậu ấy vui thì mình cũng vui.'
Nagi liền đứng dậy, nước mắt không còn rơi nữa. Đôi mắt cùng phần mũi có phần ửng đỏ do cậu khóc quá nhiều nhưng điều đó không quan trọng.
Giờ Nagi phải vực dậy tinh thần, không thể để Reo thấy bộ dạng thảm hại này được! Nagi không phải kiểu người mít ướt như thế! Cậu phải bước lên, cho Reo thấy được sự thành công của mình!
-----------------
Cùng lúc ấy, tại bệnh viện mà Bachira đang ở. Cậu trai có mái tóc đen vàng đang trông vô cùng sợ hãi, cơ thể không ngừng vùng vẫy như đang mất kiểm soát.
Sau cùng thì cậu ngồi bật dậy, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn hôn mê. Bachira liền lướt nhìn xung quanh. Không có Isagi.
"Bachira! Con không sao chứ? Tự nhiên con bật dậy đòi tìm Isagi mà giờ lại tỉnh dậy lại chỗ này này!" mẹ Bachira lo lắng nói với con trai mình.
"Yoichi... Yoichi... Yoichi... sao cậu lại bỏ tớ chứ..." Bachira sợ hãi lẩm bẩm, mẹ cậu nghe được, mặt liền hoảng hốt không tin vào lời nói của con trai mình.
"C-cái gì chứ? Y-Yoi-chan chết rồi?!" Bachira không trả lời, cậu ôm mặt không ngừng lẩm bẩm về câu nói trên.
Sau đó,nước mắt bắt đầu ứa ra. Từng giọt từng giọt không ngừng rơi trên hàng má trong trẻo ấy. Bachira ôm đầu mình, tới giờ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật được.
"Bachira! Con bình tĩnh trước cái đã! Việc Yoi-chan chết chưa hãy tính sau, bây giờ thứ con cần quan tâm là bệnh tình của con đấy! Con bị sốt rất nặng, buôc phải ở đây trong nhiều tháng và nếu con di chuyển lần nữa thì con sẽ phải nằm liệt giường cả ngày đấy!"
"Nh-nhưng mà Yoichi..." Bachira vẫn không thể quên được vết thương này, thật sự rất lớn, khó mà có thể phai đi đối với Bachira.
"Yoi-chan chết, mẹ biết. Một vết thương rất lớn đối với con và mẹ cũng vậy. Nhưng giờ con cần lo cho cái thân mình trước. Yoi-chan ra đi nhất định phải có lí do, dĩ nhiên Yoi-chan không hề muốn trông thấy con trong bộ dạng tàn tạ như này đâu đúng chứ? Nên là hãy lo cho bản thân trước đi." mẹ Bachira bình tĩnh trấn an đứa con trai của mình.
"Sao mà Yoichi biết được chứ... Nhưng mà... con cũng không muốn bản thân trong bộ dạng đáng xấu hổ này..." Bachira cố bình tĩnh lại, ráng chi nước mắt mình không ứa ra.
"Nh-nhưng cậu ấy chết rồi thì sao con có thể sống nổi chứ! Hic!" nhưng sự cố gắng ấy không kéo dài được bao lâu. Bachira liền khóc oà lên hệt như một đứa trẻ mới sinh.
"Sao lại không chứ! Đừng tỏ ra giống như một đứa trẻ chỉ biết khóc. Con biết Yoi-chan đã rất buồn về việc không được cha mẹ quan tâm nhưng con đã thấy cậu ấy khóc bao giờ chưa? Vậy thì tại sao con lại khóc vì không có Isagi chứ?" Bachira Yuu cười hiền dịu nhẹ nhàng xoa đầu Bachira, thì thầm nhỏ vào tai cậu.
"Yoi-chan không khóc... Nếu con khóc thì con thật thảm hại đó, Meguru à. Kể cả khi có là người mình yêu thương nhất, con cũng không nên khóc. Việc khóc chỉ làm cho nó tệ hơn thôi, cho nên việc khóc là một việc rất tệ."
"Chỉ cần từ từ bỏ qua nó thì con sẽ không còn buồn nữa." "... Nhưng mà... Yoichi sẽ thật sự chết nếu như không còn ai nhớ đến cậu ấy nữa! C-con không muốn điều đó!" Bachira dường như vẫn chưa ngừng khóc, nước mắt cứ thế tràn lên áo của mẹ cậu ta.
"Không sao, chết đi như vậy cũng được. Không ai nhớ đến cũng chẳng sao, chỉ cần con sống một cuộc sống hạnh phúc là được rồi." Yuu cười hiền dịu, kể cả khi lời nói ấy không an ủi được bao nhiêu nhưng có lẽ cũng giúp cho Bachira đỡ được phần nào.
"...Chỉ cần con sống tốt thì Yoichi cũng sẽ vui..." Bachira lẩm bẩm. "Nếu như vậy thì tốt rồi..." Bachira không còn rơi lệ nữa, nước mắt cũng ngừng đi xuống hàng má cậu dù vẫn còn vài giọt sót lại.
Bachira bắt đầu nở nụ cười hạnh phúc. Không quá rạng rỡ, thay vào đó lại có cảm giác gì đó khá trưởng thành. Ít nhất thì giờ Bachira Meguru không còn buồn và suy sụp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip