Chapter 8

Quay về vài tuần trước, câu chuyện sẽ chuyển qua Nagi. Nên nó là như vậy nè.

Giữa một buổi trưa hè nóng nực. Tại một căn nhà nhỏ bé, có một hình bóng của một cậu thiếu niên đang nằm lì trên giường chơi game.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng chơi game là chính. Chàng trai ấy đang rất tập trung đánh ván game này.

Sau đó, màn hình hiện lên chữ GAME OVER trước mặt. "A, lại thua nữa rồi." Nagi chán nản nhìn máy chơi game.

"Ting!" là tiếng thông báo của điện thoại Nagi. Cậu ngồi dậy, cố dùng lực với lấy chiếc điện thoại đang năm yên vị trên cái kệ kế bên Nagi.

Với sự nỗ lực của bản thân, Nagi đã thành công cứu được chiếc điện thoại đang cô đơn một mình trên cái kệ ấy.

Mở màn hình, cậu thấy được tin nhắn của Isagi, bấm vào, màn hình hiển thị cuộc trò chuyện của cả hai.

"Cảm ơn cậu nhé, Nagi!" Isagi

"Hả?" Nagi

"Nhờ cậu mà tớ và Megu-chan đã thành đôi rồi! Cảm ơn cậu!" Isagi

"Tớ giúp gì cơ?" Nagi

"Cậu giúp tớ có thêm tự tin mà rủ Bachira đi chơi ấy!" Isagi

"Thế nên là tớ muốn trả ơn lại!" Isagi

"Không cần trả ơn đâu" Nagi

"Sao lại không chứ! Vì cậu đã giúp tớ đến với Megu-chan nên tớ sẽ giúp cậu đến với Mikage!" Isagi

"Hả? Sao lại đến với Reo?" Nagi

"Thì cậu thích Mikage mà. Không phải sao?" Isagi

Nagi nhìn mà phải suy ngẫm lại về bản thân.

"Đúng thật là tớ khá thích Reo, nhưng chỉ là thích thôi." Nagi

"Aw, thôi nào! Cậu chắc chắn thích Mikage hơn thế nữa mà!" Isagi

"Ý cậu là sao?" Nagi

"Hãy nghĩ lại đi, mỗi lần gặp Mikage thì cậu đều thấy vui mà! Mỗi lần thấy Mikage thân mật với người khác, cậu đều thây khó chịu, chẳng phải sao?" Isagi

"..." Nagi

Nagi suy ngẫm. 'Quả thật là vậy... Reo...không lẽ mình thích cậu ấy thật?' Nagi bất động.

'Nghĩ về Reo, cậu ấy khá dễ thương... Lâu lâu lúc cậu ấy tức giận thì trông rất đáng yêu... Và cả cái ước mơ của cậu ấy nữa, nỗ lực cố gắng hết mình vì ước mơ... Không như mình...'

'Mình thích cậu ấy."

Nagi suy ngẫm hồi lâu mới bắt đầu đỏ mặt. 'Nhưng liệu cậu ấy có thích mình không?' Nagi cố lấy lại bình tĩnh nghĩ. Cậu không muốn Reo thích người khác, cậu muốn Reo chỉ thích mình cậu thôi.

'Nếu như vậy... nếu mình tỏ tình...thì cậu ấy sẽ từ chối mất...' Nagi đang suy nghĩ một cách tiêu cực, cậu quyết định hỏi Isagi.

"Nếu cậu ấy không thích tớ thì sao?" Nagi

"Không thể nào! Với kinh nghiệm đọc boylove của tớ thì tớ chắc chắn rằng Mikage thích cậu!" Isagi

"Vậy sao? Nếu vậy thì tuyệt thật..." Nagi

"Đúng vậy! Thế nên là cậu hãy tỏ tình Mikage đi trước khi cậu ấy có người khác!" Isagi

"Ừm, được rồi." Nagi

"Nhưng mà tớ phải làm như thế nào?" Nagi

"Hmm, hay là cậu rủ cậu ấy đi chơi đâu đó đi?" Isagi

"Đi đâu là đi đâu?" Nagi

"Ặc, tớ cũng không có ý tưởng." Isagi

"Nếu cậu không thích rủ Mikage đi đâu thì cậu có thể rủ cậu ấy qua nhà cậu được đấy!" Isagi

"Rủ cậu ấy qua nhà rồi làm sao nữa?" Nagi

"Thế thì tùy thuộc vào lựa chọn của cậu mà. Tỏ tình luôn hoặc chuẩn bị cho thứ gì đó thật hoành tráng rồi tỏ tình cậu ấy?" Isagi

"Tớ có thể tỏ tình qua tin nhắn được không?" Nagi

"Ặc, được nhưng khả năng cậu ấy trả lời lại khá thấp..." Isagi

"Vậy sao...Tớ nên chuẩn bị gì nhỉ?" Nagi

"Chuẩn bị gì chả được! Tớ khuyên cậu nên chuẩn bị những món đồ mà Reo thích á!" Isagi

"Những thứ mà Reo thích..." Nagi

'Reo thích gì nhỉ?' Nagi chợt nghĩ lại. Đúng rồi, từ trước đến giờ chỉ có Reo tặng quà cho Nagi thôi chứ chưa lần nào Nagi tặng quà cho Reo cả.

Cậu cũng chưa từng hiểu Reo. Chưa bao giờ, chỉ biết rằng Reo có ước mơ làm cảnh sát thôi... Nhưng Reo thì dường như biết tất cả về cậu.

Nagi bỗng cảm thấy tội lỗi. Vậy thì lần này cậu phải tặng Reo một món quà!

'Nhưng mà quà gì? ... Hỏi Reo vậy... Không được! Phải tự nghĩ ra! Nhưng mà nghĩ ra cái gì?' Nagi lay hoay một hồi vẫn chưa nghĩ ra mình nên tặng Reo cái gì.

Sau một hồi lâu, cụ thể là một tuần sau. Nagi cuối cùng cũng đã nghĩ ra được một món quà tặng cho Reo. Quà gì thì hãy đoán đi nhé.

'Nhưng nếu chỉ tặng một món quá thôi thì không được!' Nagi cố gắng vặn óc ra suy nghĩ xem nên tặng món quà thứ 2 cho Reo cái gì.

Ngày hôm sau, Nagi quyết định qua nhà Reo để tìm manh mối cho món quà thứ 2.

Đi học về, cậu qua nhà Reo chơi. Reo đang cõng cậu, cậu đang ngủ trên lưng Reo. Nhưng cậu không biết rằng bản thân đang nói mớ và Reo nghe được điều đó.

"Ưm... tặng... quà... Reo..." Nagi nói mớ tuy không ra một câu rõ ràng nhưng Reo vẫn hiểu được là Nagi muốn tặng quà cho mình.

Reo vừa cõng vừa cười, cậu cảm thấy hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên Nagi tặng một món quà vật chất cho cậu. Chứ từ trước đến giờ toàn tặng món quà tinh thần thôi.

'Không biết cậu ấy sẽ tặng mình cái gì nhỉ?' Reo cười thầm nghĩ thầm.

"Reo...của tớ...thích cậu..." Nagi lại nói mớ. Nhưng lần này làm cho Reo đứng hình.

Mặt cậu đỏ bừng vì lời nói vừa rồi của Nagi. 'Không, cậu ấy chỉ nói mớ thôi! Không phải đâu!' Reo lắc đầu cố gắng phủ nhận sự thật.

"Reo...ngủ cùng cậu...tớ muốn đè cậu...ôm cậu ngủ..." Nagi lại nói tiếp làm Reo mất bình tĩnh.

'C-cậu ấy muốn ôm mình ngủ... m-muốn đè mình?!' Reo hoảng loạn, đầu óc cậu đang quay cuồng không biết phải làm sao.

Mặt cậu giờ đỏ hơn cà chua, làm sao đây? Reo sắp ngã rồi! Không sao! Vị cứu tinh mang tên tác giả đây sẽ giúp Reo!

"Hửm, Reo?" giọng nói phát ra ngay tai của cậu. "A! Nagi! Tớ làm cậu thức sao?" Reo bất ngờ quay đầu lại nhìn Nagi.

"Ừ, đúng rồi đấy. Cậu dẫn tớ về phòng đi." Nagi nhìn cậu lười biếng nói. "A, được rồi." Reo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cố vác thân thể đang mệt mõi này về phòng.

Về đến phòng, Reo mệt mõi nằm bịch xuống giường. Nagi thấy vậy cũng tiến lại gần.

"N-Nagi!?" Reo thấy cậu tiến lại gần liền bất ngờ ngồi dậy. "Reo, cậu... đẹp thật..." Nagi nhìn Reo một lúc rồi nói.

"H-hả? Cậu nói cái gì vậy..." Reo bất ngờ đỏ mặt nhìn cậu. Nagi lại gần Reo hơn nữa mặc cho chàng trai ấy đang hoảng loạn không biết chuyện gì.

Nagi lại gần, ôm Reo, Reo hoảng loạn, Nagi buồn ngủ. "Ôm tớ đi, Reo." Nagi lười biếng dang tay ôm Reo và muốn Reo ôm mình.

Reo thấy vậy dù có hơi do dự nhưng sau đó cũng đỏ mặt ôm cậu.

'Mùi hương của Reo, thơm thật... Thích' Nagi tận dụng cơ hội ngửi lấy ngửi để cơ thể của Reo. Reo nhận thấy điều đó nhưng vẫn yên lặng đỏ mặt để cho cậu ngửi mùi của mình.

'C-cái này ngại chết mất!' Reo đỏ mặt không dám cử động. Nhưng lúc lâu sau đó thì cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Hình ảnh hai chàng trai đang ôm nhau ngủ. Nghe cực kì dễ thương và lãng mạn, thế nên tác giả sẽ dập tắt điều đó. Dập tắt như nào thì vui lòng xem chapter tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagireo