Chapter 9
"Ú oà ông anh!" giọng nói trẻ con đột nhiên phát ra từ cửa phòng Reo làm cả hai con người đang ôm nhau lãng mạn phải giật mình tỉnh giấc.
"Ụa, lại đi tình tứ với bạn trai hả? Chán anh thật đấy!" Leon chán nản nhìn cặp đôi kia.
"N-Nagi không phải là bạn trai anh! Với lại ăn nói cho lễ phép đi thằng nhóc!" Reo đỏ mặt bật dậy rồi quát Leon.
"Huhu anh hai quát em..." Leon giả bộ khóc kích thích sự tức giận của Reo.
"Thằng em trời đánh này!" Reo tức giận bỏ Nagi ra và lại gần Leon rồi tặng cho nó một cú gõ đầy đau đớn.
Leon đau đớn ôm đầu mình, lần này khóc thật rồi nè. 'Haiz, mới 4 tuổi mà còn bày đặt giả nai. Không biết sau này nó có làm trapboy không.' Reo chán nản.
"Reo... cậu bỏ tớ..." Nagi nhìn hai anh em kia nãy giờ buồn bã lên tiếng. "A! Không phải đâu! Chỉ là tớ muốn dạy cho đứa em một bài học thôi!" Reo bất ngờ quay lại vội vã giải thích.
Reo nhanh chóng chạy lại gần chỗ Nagi nhưng trời may quỷ bắt nào mà Reo lại ngã.
Thật ra thì chưa ngã ụp mặt xuống sàn đâu, chỉ là 'vô tình' trượt chân ngã vào chân giữ- à nhầm vào lòng Nagi thôi.
"A, Reo." Nagi bất ngờ khi Reo lại đột nhiên ngã vô người mình làm mặt cậu đỏ bừng trong chốc lát.
Reo cũng sốc lắm, mặt cũng đỏ ngay sau khi rơi vào lòng Nagi. Cậu vội lấy lại bình tĩnh muốn thoát ra nhưng không được.
Tại sao? Vì cậu đang bị một con gấu bắc cực ôm chặt rồi. Nó ôm cậu không chịu buông, cơ thể vì thế mà cảm thấy ấm ấm.
"N-Nagi à, c-cậu bỏ tớ ra được không?" Reo bối rối với khuôn mặt đỏ bừng kêu Nagi.
"Không được, tớ muốn ôm cậu lâu hơn." Nagi không chịu buông Reo, đã vậy còn ôm chặt hơn nữa.
"Ặc, Nagi! Tớ ngạt thở chết mất!" Reo bắt đầu vùng vẫy cố thoát khỏi lòng Nagi.
... Dễ thở hơn rồi. Dù sao thì tác giả không muốn cho Reo ngỏm vì ngạt thở đâu.
Dù vậy thì Nagi vẫn ôm Reo không chịu buông. Reo cũng bất lực đành để vậy luôn.
"Haiz, chịu cậu luôn!" Reo thở dài cười rồi bắt đầu dang cánh tay ra ôm Nagi.
Cả hai ôm nhau đắm đuối mặc kệ rằng trong căn phòng này hiện đang có con người thứ 3 đứng nhìn họ nãy giờ.
Leon hoá đá, ngay từ đầu cậu định nhờ anh Reo đưa đồ cho cha mà giờ cậu phải đứng nhìn cặp đôi này phát cơm chó.
'Thôi thì mình tự đưa vậy.' Leon nhìn một lúc rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng Leon kì, đi mà không đóng cửa nên là giờ trước căn phòng của Reo hiện đang có hơi bị nhiều cô hầu gái đang đứng nhìn họ.
Một bên cầm điện thoại liên tục chụp, bên thì đang chảy máu mũi nhìn cặp đôi dễ thương này.
Hai người kia sớm đã rơi vào giấc ngủ lần hai nên không nhận ra điều đó.
'Ư... ồn quá...' Nagi đang ngủ yên giấc thì thấy khó chịu. Khẽ nhíu mày lại. May mắn là mấy cô hầu gái nhận biết điều đó nên cũng dần tản đi chỗ khác, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của bản thân.
Cửa lần này đã được đóng, cả hai con người trong phòng đã cảm thấy thoải mái hơn. Cứ thế mà ngủ cho đến tận khuya.
... Bây giờ là 23:59, Reo hiện đã lờ mờ tỉnh giấc, thì đói quá nên tỉnh thôi. Chứ không thì chắc cậu ngủ đến tận hôm sau cơ.
Ơ mà giờ là hôm sau rồi nè, 0:00 rồi. Nhưng nói chung là Reo đáng RẤT ĐÓI.
Cậu buộc phải tự mình bước chân xuống bếp. Cố gắng luồn qua các khe hở mà thành công thoát ra khỏi vòng tay của Nagi rồi cậu vội vã chạy xuống nhà bếp.
Cậu thở dốc, đứng trước cái tủ lạnh. Cậu vội vàng mở của tủ lạnh ra, bên trong thì có hơi bị nhiều đồ ăn đấy!
Nào là ..., rồi còn ..., đã vậy còn có ... nữa! Toàn là món ngon không thôi làm Reo chãy nước dãi rồi!
Hãy nhớ rằng tác giả ngu ẩm thực.
Cậu nhanh chóng lấy mấy món đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, nhanh chóng đem vô lò vi sóng để rã đông. Trong lúc đợi không thì chán cực nên tác giả sẽ cho thêm tí đường vô nhé!
Reo đang ngồi tại một cái ghế, đợi cho món ăn rã đông hoàn toàn rồi bắt đầu chén.
Cứ nghĩ là nó sẽ xảy ra bình thường nhưng tự nhiên ở một góc tối nào đó, cậu thấy một hình bóng cao to đang đứng thình lình ngay đó.
Reo giật mình xém ngã khỏi cái ghế. Cố giữ bình tĩnh mà nhìn kĩ lại hình bóng cao to đó.
'À, ra là Nagi. Ủa mà sao cậu ấy lại ở đây?' Reo nhìn mà suy ngẫm, cậu hỏi.
"Nagi? Sao cậu lại ở đây?" Reo nghi ngờ nhìn hình bóng cao to ấy.
"Reo bỏ tớ..." Nagi lại gần, hình bóng ấy không còn đen xì nữa mà dần hiện ra vóc dáng của Nagi.
"A, tớ xin lỗi. Chỉ là tớ đói quá thôi." Reo vội vàng giải thích. Nagi lại gần thêm nữa làm Reo bối rối thêm.
Hiện Nagi đang đừng trước mặt Reo. Cậu bắt đầu lại gần Reo hơn nữa, và thế là cậu lại ôm Reo tiếp.
Reo bất ngờ, nhưng vẫn cam chịu. Mặt cậu cũng dần đỏ lên nhìn Nagi.
"A, món ăn chín rồi. Cậu bỏ tớ ra được không?" Reo gãi má nhìn Nagi.
"Reo bỏ tớ, tớ giận. Không buông đâu." Nagi đờ đẫn ôm chặt Reo. "T-tớ xin lỗi." Reo giờ cảm thấy tội lỗi.
"Nhưng mà tớ hiện đang rất đói. Nếu cậu không buông thì tớ sẽ chết đói mất." Reo cố gắng tìm lí do để Nagi buông cậu ra.
Nagi dù bất mãn nhưng vẫn phải buông cậu ra. Mikage- may mắn thoát khỏi vòng tay Nagi lần hai- Reo nhanh chóng đi tới chỗ lò vi sóng.
Lấy đồ ăn ra, ay chà. Cái mùi thơm phức sọc thằng vào mũi của Reo làm cậu chết mê chết mệt.
Không thể đợi lâu, Reo liền đem đồ ăn đến bàn ăn. Cơ mà hình như có gì đó sai sai.
Ghế đâu hết rồi? Sao chỉ còn đúng một cái vậy? Nagi đang thản nhiên nhìn Reo, tay thì vỗ vỗ đùi mình tỏ ý muốn Reo ngồi lên.
Reo ngại chín mặt. Nhưng vì cái bụng, cậu đành chịu đựng ngồi lên đùi Nagi. Nagi cũng hưởng thụ điều đó, liền ngửi ngửi cơ thể của Reo. Tay thì vòng qua eo cậu làm cậu giật mình xém nữa là làm rớt đồ ăn.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Reo đang ăn, lâu lâu thì đút cho Nagi. Trông như một cặp tình nhân lãng mạn.
Dĩ nhiên là giờ đang có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ một cách khinh bỉ.
Là Leone, con nhỏ này vào khuya hay đi xuống lầu lấy nước uống. Mọi lần đều bình thường nhưng lần này lại xui xẻo nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.
Cô bé chán nản, tay đang cầm ly nước mệt mõi đi lên lầu. Lần sau khả năng cao con bé sẽ không đi uống nước vào giờ này nữa đâu. Đó là điều tốt nhỉ?
Nhưng mà hai con người đang tình tứ kia không ngờ rằng mọi hành động của họ đang bị một ai đó quan sát.
Là cha của Reo, vì thế nên đó là lí do tại sao Reo phải đi tìm bạn đời của mình ở chapter 7 đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip