Ngoại truyện 10 - Câu chuyện tiếp theo
Tại một nơi nào đó, có một hình bóng của chàng trai tóc tím với chiều cao 1m85 đang cảnh giác đi dạo một nơi kì lạ.
Bống dưng tự nhiên thấy ai đó khá quen mắt, gì mà cao 1m75, mái tóc xanh đen cùng một chủm tóc hình lá mầm trên đỉnh đầu.
"Isagi? Sao cậu lại ở đây?" nghi hoặc mở lời. Cậu trai tóc xanh đen kia cũng bất ngờ quay mặt sang phía Reo. "Mikage-san? Sao cậu lại ở đây chứ?" Isagi bất ngờ mở to mắt nhìn Reo.
"Giờ ta thân hơn trước rồi, cứ gọi sao cho thoải mái là được rồi, không cần thêm -san vô làm gì cho mắc công! Với lại tớ ở đây là vì tớ bị tên trùm trường cũ đâm chết. Còn cậu?" Reo nhanh chóng trả lời trước.
"... Tớ nhảy lầu tự tử." Isagi cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói. "Hả? Sao cậu lại tự tử chứ!?" Reo bất ngờ nhìn Isagi, dường như không tin vào thứ mình vừa nghe được.
"... Khó nói lắm, thật thì tớ không biết tại sao tớ lại nhảy nữa. Không biết vì sao tớ lại thấy phấn khích ngay khi nhảy xuống. Không biết vì sao tớ lại chọn cách 【Chạy trốn】." Isagi ngẫm nghĩ một hồi rồi bất lực đáp.
"Thật hèn nhát, nhưng 【Chạy trốn】 lại khiến cho tớ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Lúc đó, trong đầu tớ nghĩ rằng: Chỉ cần chạy trốn thôi thì sẽ không còn mọi buồn phiền gì nữa."
"Khi bị dồn vào bước đường cùng thì cứ chạy trốn. Chạy cho đến khi thấy mệt thì thôi. Chỉ mong rằng nếu bản thân chạy và cảm thấy thoải mái hơn là được."
"Tớ nghĩ trong đầu cậu đã nghĩ ra một lời khuyên hay. Vậy thì tại sao cậu lại ở đây chứ?" Reo nghe xong liền tò mò, nghiêng đầu hỏi Isagi.
Isagi chỉ cười trừ, nhẹ nhàng trả lời. "A, có vẻ tớ có câu trả lời rồi. Bởi vì đó là cách duy nhất của 【Chạy trốn】. Nếu muốn chạy trốn, vậy thì phải chết thôi." Isagi nói xong liền lắc đầu bất lực.
"Làm sao có thể là cách duy nhất chứ? Cậu thật sự có thể "chạy" mà!" Reo nghe xong liền tức giận nói.
"Chạy này đối với tớ thì rất vô dụng. Tớ đã từng "chạy" rất nhiều rồi đấy, nhưng tớ lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Bây giờ tớ chết rồi, tớ mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn gấp bội lần." Isagi cười bất lực, nhắm mắt lại, mặt hướng xuống dưới đất.
"Nhưng cậu cứ thế mà chết, không đoái hoài gì đến những người xung quanh sao?" Reo thật sự không muốn Isagi phải chết như này, cậu ta xứng đáng có một cuộc sống tốt. Ấy thế mà lại chọn cách tự tử để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn!
"Tớ không biết, ngay sau khi nghĩ ra lời khuyên đó thì đầu óc tớ trở nên trống rỗng và rồi, tớ nhận ra bản thân đang đứng ở đây mà không hề hay biết." Isagi híp mắt, giữ vững nụ cười bất lực của bản thân.
"Vậy Reo biết vì sao cậu lại bị đâm không?" Isagi mở mắt nhìn Reo, nụ cười đã không còn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm.
"Không biết, chắc là tên trùm trường cũ ấy muốn trả thù nên mới đâm tớ thôi." Reo lắc đầu ngán ngẫm, thờ dài bất lực.
"Tớ vẫn chưa nói lời tạm biệt với Sei và cả gia đình tớ nữa!" Reo 3 phần bất lực 7 phần tức giận, chưa cho gia đình cái gì cả mà giờ mình lại ở đây rồi. Cay lắm sao không.
"Cái đó thì tệ thật. Vậy bây giờ cậu định làm gì?" Isagi nghiêng đầu hỏi Reo, mái tóc cũng vì thế mà nghiêng đi một phần. Đôi mắt sapphire dù không lấp lánh nhưng lại có cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết.
"Tớ không biết. Chắc là ở đây đợi Sei và gia đình tớ chăng? Vậy thì còn cậu?"
"Tớ nghĩ là tớ cũng sẽ ở lại đây. Tớ chưa nói gì với Megu-chan mà đã ở đây rồi. Có lẽ khi cậu ấy tới đây sẽ mắng tớ một trận." Isagi cười trừ, lấy bàn tay gãi đầu thể hiện sự bối rối.
"Như vậy cũng đáng lắm!" nói xong thì Reo liền cười phá lên. Isagi tuy không hiểu lắm nhưng trong lòng lại cảm thấy vui lên phần nào nên cũng cười theo.
Thế là hai chàng trai, 1m75 và 1m85, một tóc xanh đen và một tóc tím. Đang cùng nhau vui vẻ cười đùa, chờ ngày gặp lại người thương của mình kể cả khi có là mấy năm đi chăng nữa.
-----------------
Không phải vào khoảng thời gian đó, mà là 9 năm sau. Nagi Seishiro bây giờ đã 25 tuổi và là một thanh tra vô cùng nổi tiếng với những pha giải quyết vụ án một cách lười biếng nhưng lại hiệu quả đến bất ngờ.
Vị thanh tra lười biếng này vẫn sống một cách bình yên song cũng rất cô đơn. Nếu bây giờ cậu đã 25 tuổi thì người thương của cậu vẫn ở mãi độ tuổi 16.
Không sao cả, được làm việc thay cho Reo là được rồi. Nếu Reo vui thì cậu cũng vui...
À mà nếu muốn hỏi về gia đình của Reo hiện tại thì bây giờ cái cô tên Akinome mà Nagi thấy trong lúc thông báo cho gia đình Reo giờ đang là một nhà kinh doanh vô cùng nổi tiếng thuộc họ Mikage.
Nagi không hiểu rõ lắm đâu, sau khi Reo chết thì hôn ước cũng bị hủy bỏ nhưng do thằng nhóc Leon nhanh tay nên giờ Akinome đang là hôn thê của nó rồi. Người thành công luôn phải nhanh tay đúng chứ?
Thôi, bỏ qua đi. Giờ Nagi đây phải giải quyết một vụ án vô cùng xoắn óc và rối não. Làm cảnh sát mệt thật nhưng vì Reo, Nagi sẵn sàng làm hết.
Nhưng quả thật thì vụ án này cần vận dụng trí óc rất nhiều và đó chính là điều mà Nagi cực kì ghét. Phải suy nghĩ nhiều mệt lắm.
"Mệt quá... Để mai tính sau vậy..." Nagi bỏ cuộc. Việc hôm nay chớ để ngày mai, nhưng mà việc này không phải là việc hôm nay nên là để mấy ngày sau cũng được.
Nagi nằm gục xuống chiếc giường cũ kĩ của 9 năm trước nhưng vẫn giữ cho mình một cảm giác êm ái đến lạ thường.
'Chán quá, hay là xem cái gì đó nhỉ?' Nagi lờ mờ nhắm mắt, lười xem quá nhưng mà cũng chả muốn ngủ tí nào. Thôi thì cứ mở ra xem vậy.
"Tiền đạo Bachira Meguru lần nữa lại là người cuối cùng ghi bàn trong trận đấu giữa FC Barcha và Bastard Muchen!"
"..."
'Nhiều Bachira thật, sau cái ngày Isagi chết thì mình không còn thấy cậu ta nữa. Giờ cậu ta lại xuất hiện bất ngờ như vậy, không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nhỉ?' Nagi lướt lướt xem nhưng thông tin mới nhất trong một trang web.
Phần lớn đều nói về trận đấu giữa FC Barcha với Bastard Muchen vừa được diễn ra vào ngày hôm qua. Nagi ban đầu không có hứng thú với bóng đá nên cậu chỉ lướt qua thôi chứ không xem.
Nhưng ngoài thông tin trên ra thì Nagi chả tìm được thông tin gì mới cả. Thật nhàm chán. Cậu để chiếc điện thoại xuống giường, dang rộng hai tay ra, đôi mắt nhắm lại chuẩn bị đi ngủ.
'Hình như chưa ăn tối thì phải... Kệ đi, lười lắm.' thế là mặc kệ việc cái bụng của mình đang kêu inh ỏi rằng nó đang đói, Nagi vẫn tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
'Nếu giờ Reo có ở đây thì tốt biết mấy...'
Không biết câu chuyện sẽ tiếp tục như nào nhưng ta có thể biết được rằng hiện Nagi vẫn đang sống rất tốt thay cho cả phần của Reo.
"Reo nói sao thì tôi sẽ làm vậy."
Nếu muốn tìm hiểu về con ong mang tên Bachira Meguru thì giờ cậu ta đang ngồi thẫn thờ trước một cái mộ. Quả nhiên là không thể quên được người mình yêu.
"Bây giờ tớ đã trở thành một tiền đạo xuất sắc, có được những thứ tớ muốn. Nhưng tại sao lại không có cậu chứ...?"
Nếu muốn tìm hiểu về cha mẹ của Isagi hiện đang như nào thì đây. Họ hiện đang sống trong viện dưỡng lão vì đã đến tuổi nhưng thật sự vẫn không tài nào quên được cái chết của đứa con trai duy nhất của họ. Có lẽ phải sống trong sự tội lỗi.
Còn Itoshi Rin? Sau khi Isagi chết thì cậu ta trông chả khác gì một cái xác không hồn cả. Những lời nói phát ra ngày càng tục tĩu và không kiềm chế được ngôn từ. Nhưng Rin vẫn luôn luyện tập để rồi một ngày cậu ta đánh bại anh trai mình.
Một câu chuyện để lại nhiều hậu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip