Ngoại truyện 3 - IsaBachi

Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau rất là sung, dù Isagi đây không thể di chuyển nhưng miệng cậu đã bù cho cái thân thể nằm liệt trên cái giường bệnh ấy.

Bachira giờ đã có thêm nhiều hảo cảm đối với Isagi và Isagi cũng vậy.

Tới trưa thì mẹ Bachira bước vào, trên tay có cầm một khay thức ăn, vãn là cháo và sữa nhưng lần này là cháo dinh dưỡng chứ không nhợt nhạt như món hồi sáng.

Dĩ nhiên là vẫn ngon, cậu rất thích. Thích vì được ăn món ngon, thích vì được ai đó quan tâm. Như vậy cũng đủ bù cho phần cha mẹ rồi.

Dù vậy, Isagi vẫn rất nhớ cha mẹ mình, cậu muốn hai người kia thay thế bằng cha mẹ mình nhưng trí tưởng tượng của cậu không thể thay thế hai người họ được.

Cứ thế thời gian trôi đi, hai mẹ con đều chăm chỉ mỗi ngày đi thăm Isagi. Nhưng cậu thật sự không hề thấy một tí hình bóng của cha mẹ mình.

Nếu lúc đó cậu không ngất thì liệu cậu sẽ được nhìn bọn họ lâu hơn không? Isagi thật sự thất vọng, cậu không biết làm sao để có thể lấy được sự chú ý của họ nữa.

Cậu như muốn gục ngã, cậu muốn chết đi, cậu thật sự rất nhớ cha mẹ. Nhưng bọn họ không hề quan tâm đến cậu trừ khi cậu bị bệnh nặng.

Khi bị sốt nhẹ, bọn họ không hề để ý đến cậu. Cho đến khi cậu bị sốt nặng thì họ mới chịu ló mặt ra chăm sóc cậu. Đó là lúc duy nhất mà cậu cảm thấy được quan tâm, lúc đó thật ấm áp... nhưng chỉ là lúc đó thôi. Ngay sau khi cậu hết bệnh thì họ lại bỏ đi làm công việc tiếp.

Gia đình cậu cũng thuộc loại khá giả nên cậu không cần bận tâm nhiều đến việc tiền bạc nhưng thứ cậu thật sự muốn chính là sự quan tâm của cha mẹ đối với mình.

Isagi chán lắm, cậu muốn gặp cha mẹ nhiều hơn. Ít nhất thì hai mẹ con nhà Bachira cũng đã giúp cậu cảm thấy tốt hơn nhiều.

Cậu cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có, thật hạnh phúc. Isagi muốn mọi chuyên cứ thế tiếp diễn mãi.

Nhưng có bệnh thì vẫn có hết. Cậu đã hết bệnh và có thể đi lại bình thường sau 2 tháng nằm liệt trên giường. Sốt này nặng thật đấy, nhưng ít nhất thì câụ vẫn thấy hạnh phúc trong khoảng thời gian đó.

Giờ cậu được xuất viện, lại phải chịu cái cảm giác cô đơn ấy nữa rồi. Isagi thật sự rất ghét cái cảm giác đó, cậu không thích sự cô đơn, không thể hiểu tại sao cha mẹ cậu lại sinh cậu ra rồi cứ vùi đầu vào công việc mà chả để ý đến cậu.

Không sao, ít nhất thì bây giờ cậu đã có Bachira rồi nên cũng đỡ hơn phần nào.

Cậu phải đi học, không sao cả. Đi học thì cậu vẫn cảm nhận được một chút ấm áp so với việc ở nhà nên Isagi không ghét đi học.

Bachira qua nhà Isagi cùng cậu bước đi đến trường. Suy nghĩ của Bachira có vẻ khác khắc với cậu vì Bachira không thích đi học do cậu thích đá bóng hơn.

Chả sao cả, cả hai vẫn có thể chơi với nhau dù sở thích có khác nhau.

Hai đứa trẻ dễ thương cũng nắm tay nhau sải bước đến trường dọc trên con đường nhỏ nhắn.

Hai đứa trẻ ấy cứ thế bước đến trường mà chả biết có bao cặp mắt đang ngưỡng mộ nhìn hai đứa đó. Chủ yếu là mắt của nữ giới thôi nhưng hình ảnh hai đứa trẻ dắt tay nhau đến trường dễ thương lắm luôn á.

Y như sinh ra là dành cho nhau vậy, cực kì dễ thương. Hai đứa trẻ chẳng hề hay biết điều đó mà vẫn cùng nhau đi đến trường.

Đến trường thì hai đứa dính nhau như đĩa, chả ai muốn lại gần tách hai đứa ra cả vì hai đứa đó quá là dễ thương. Ai mà tới tách ra là muốn phá hủy sự dễ thương này vậy

Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau, hai cái má phúng phính của cả hai căng tròn nhìn vào là muốn cán cho một cái.

Dính nhau chưa đã về nhà mà vẫn còn dính nhau chả chịu buông. Bachira kéo Isagi đi đá bóng, Isagi bị kéo nên cũng chả phản kháng gì.

Isagi từ đầu cũng khá thích bóng đá nên cũng khá vui khi được đá bóng.

Tuy kĩ năng của cả hai còn non nớt nhiều nhưng họ chơi rất vui, chả ai chịu thua ai. Nếu nhìn hai đứa đó từ xa thì cứ như là hai cục bông đang vui đùa cùng nhau vậy, trong rất là dễ thương nha.

"Này Isagi, thật ra là bên trong tớ có một con quái vật đấy!" Bachira vui vẻ khoe bản thân với Isagi.

"Quái vật?" "Đúng vậy! Chỉ khi chơi bóng đá thì nó mới xuất hiện." Bachira vui vẻ tự hào nói.

Bachira cũng tận dụng cơ hội ấy mà nhanh chóng cướp bóng từ Isagi rồi nói tiếp. "Nó nói rằng tiến tới khung thành, hãy nhảy múa nhiều hơn." Bachira nhanh nhẹn rê bóng tiến tới khung thành.

"Nhưng mà giờ nó lại nói chuyền cho Isagi. Vì bên trong cậu có một con quái vật." Bachira nói rổi liền chuyền cho Isagi dù cả hai đang chơi 1vs1.

Isagi nhận bóng đầy bất ngờ nhưng sau đó thì cũng nhanh chóng tiếp nhận và di chuyển bóng tới khung thành của Bachira.

Đứng trước khung thành, Isagi lại đang phân vân có nên sút không vì đây là cú chuyền của đối thủ, không biết sau đó Bachira có định kêu cậu làm gì đó không.

Isagi đây đang do dự, Bachira thấy vậy liền tiến lại gần rồi một giọng nói phát ra.

"Này Meguru, Isagi-chan! Trễ rồi đấy, hai đứa về nhà đi!" mẹ Bachira đột nhiên lên tiếng từ phía xa làm cả hai giật mình xém để Bachira ngã nhào vô Isagi.

"Hể, chán thật đấy! Tớ muốn chơi với cậu lâu hơn cơ nhưng có vẻ giờ phải về rồi. Thôi thì tạm biệt cậu, mai gặp lại!" Bachira chán nản chào tạm biệt Isagi.

"A, tạm biệt Bachira!" Isagi cũng hơi tiếc nuối chào tạm biệt cậu ong vàng kia.

Cả hai cứ thế đều đi về hai hướng khác nhau. Isagi một mình sải bước về nhà, còn Bachira thì đi về cùng người mẹ.

Tại căn nhà Isagi, cậu khẽ mở cửa. Vẫn là cảm giác cô đơn lạnh lẽo ấy, Isagi hồi nãy còn đang vui nhưng giờ lại xụ xuống.

Cậu chán nản, không biết tại sao lúc nào cũng là cái cảm giác cô đơn này ngay khi bước vào nhà.

Isagi buồn bã cất cặp, đi lấy đồ đi tắm, tắm xong thì cậu đi lấy tiền mà cha mẹ đã để sẵn từ hồi sáng sớm ra ngoài mua đồ ăn.

Tại một cửa hàng tiện lợi, hình bóng của một đứa trẻ 5 tuổi đang một mình đi vòng vòng bên trong cửa hàng ấy tìm đồ ăn.

"Ồ, Isagi hôm nay tới sao?" giọng nói phát ra từ quầy thu ngân.

"Dạ, hôm nay cháu đi mua đồ ạ." Isagi ngoan ngoãn trả lời cô thu ngân. "Dạo gần đây cô không thấy con, không biết có chuyện gì xảy ra không." cô thu ngân lo lắng nói.

"Dạ con chỉ bị sốt thôi ạ. Cảm ơn cô đã quan tâm ạ!" Isagi vui vẻ đáp lại cô thu ngân.

"Vậy sao? Cháu nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ đấy nhé!" cô thu ngân liền lo lắng khuyên Isagi.

"Dạ cháu cảm ơn ạ!" "Ừm, vậy thì tốt. À, hôm nay cô có đem con của cô tới, nếu không phiền thì con làm bạn với nó được không?" cô thu ngân nói rồi đưa đứa đang núp đằng sau ra.

"Đây là Itoshi Rin, nhỏ hơn một tuổi." cô thu ngân vui vẻ đặt hai tay lên vai của Rin. "Chào! Anh là Isagi Yoichi, rất vui khi gặp em!" cậu vui vẻ chào Rin.

Đứa trẻ này vẫn rụt rè không dám nói gì, tay nắm áo cô thu ngân kéo kéo.

"Không sao đâu Rin! Isagi là khách quen của mẹ, không cần lo đâu!" cô thu ngân an ủi Rin để Rin có thể chịu mở lời với Isagi.

Cậu nhóc này bớt sợ đi, bắt đầu bỏ tay ra khỏi áo mẹ mình rồi rụt rè nói. "C-chào anh ạ..."

"Ừm, chào em Itoshi!" Isagi nở nụ cười vui vẻ nhìn Rin. Rin cũng nhìn Isagi, mặt có chút đỏ ửng.

"D-dạ. R-rất vui khi được gặp anh..." Rin vẫn giữ vững giọng nói rụt rè nhưng Isagi không để tâm, giữ vững nụ cười vui vẻ trên môi.

"Hay là cháu mua cái này đi! Món này mới ra nhưng rất ngon đấy! Đã được chứng nhận an toàn thực phẩm rồi nên cháu đừng lo nhé!" mẹ Rin vui vẻ đưa cho cậu một gói thức ăn.

"Dạ cháu cảm ơn ạ!" Isagi vui vẻ nhận nó rồi đem đi tính tiền. Cậu vui vẻ tạm biệt hai mẹ con kia mà đi về.

Lần nữa cậu cảm nhận được sự cô đơn khi lại về nhà. Tại sao bọn họ lại được mẹ họ quan tâm như vậy còn cậu thì không chứ?

Isagi khóc, cậu khóc to trong nhà vệ sinh im ắng. Thật đáng ghét, cậu không muốn điều này, cậu chỉ muốn sự quan tâm của cha mẹ thôi, chẳng cần gì khác cả mà sao nó lại khó đến vậy chứ!

Cậu ghen tị với người khác, họ được cha mẹ quan tâm nhưng cậu thì không. Cậu cứ khóc cho đến lúc cậu ngất đi ngay trong nhà vệ sinh im ắng đấy.

Tệ thật, đây có thật là một đứa trẻ 5 tuổi không vậy? Trông nó lại còn buồn hơn một người 18 tuổi nữa... thật tệ hại.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagireo