[Future?]
_________
Nếu được gặp bản thân của mười năm sau thì sẽ như nào nhỉ?
Reo đã tự hỏi mình câu hỏi này cả chục lần dù cho vốn chuyện đó là chuyện chỉ có trong phim. Em cũng chỉ nghĩ rằng mình suy nghĩ quá nhiều nên tào lao xíu thôi
Nhưng đời mà, ai biết được chuyện gì...
Em và Nagi trong khi đang tập luyện đã vô tình bị cuốn vào một cách cổng nào đó.
Nó dịch chuyển cả hai đến một căn hộ nhỏ. Được trang trí một cách tinh tế cùng với tông chủ đạo là màu tím nhạt cùng màu trắng xám hoà quyện vào nhau. Cả hai càng thêm ngạc nhiên khi xung quanh bức tường treo đầy những chiếc cúp cùng những bức ảnh chứa hình hai người.
Nếu Reo vẫn đang bất ngờ trước chiếc cup danh giá của cả thế giới đang được đặt trên kệ kia và tự hỏi liệu đây có phải là tương lai của cả hai không thì Nagi lại dán mắt vào từng bức ảnh được treo ở góc tường kia.
Là một tấm ảnh có cả hắn và em. Em nở một nụ cười đầy hạnh phúc, tay cầm đoá hoa trắng cùng vài cành oải hương điểm thêm vẻ đẹp cho vị mỹ nhân kia. Khoé mắt em còn vương lại vài giọt lệ, Nagi đoán đấy là nước mắt của hạnh phúc chăng?
Tuy không rõ bức ảnh này chụp khi nào, Nagi chỉ khá bất ngờ khi nhìn thấy bản thân đang ôm em, bản thân hắn lại nở ra một nụ cười hiếm có. Thứ mà đến cả hắn còn tự hỏi đây có qua chỉnh sửa hay không.
Trong khi hai con người kia vẫn đang sửng sốt trước những thứ được trưng bày ở góc nhà kia. Thì cánh cửa nhà mở ra, một Nagi khác bước đến, vẻ mặt không mấy bất ngờ đi đến.
"H-hả!? Hai Nagi sao!!"
Reo lúc này mới sựt tỉnh, em hoang mang nhìn hai con người trước mặt. Nagi kia tuy có phần cao hơn và trưởng thành hơn người yêu em nhưng phần còn lại thì y như đúc!!
"Ừm, anh là Sei của em đây Reo ạ"
Tên người kia cười nhẹ, hắn đưa ánh nhìn ôn nhu đến Reo, tay còn cố vương đến nắm lấy bàn tay của em. Nhưng bạn Nagi của chúng ta đã kịp thời hất tay người nọ ra. Hắn nhăn nhó liếc tên trông giống mình kia, Nagi khó chịu khi người trước mặt dám xưng hô "anh-em" với Reo của hắn. Đến hắn còn chưa dám thì tên này là ai mà dám sử dụng cách xưng hô đó
"Mày là thằng nào? Đừng có giỡn mặt với tao, Reo là của tao."
"Ta cùng là một người nên câm mồm đi, phiền phức thật đó"
Seishirou cũng khó chịu không kém, hắn liếc lại Nagi, miệng hỗn y như đúc.
"T-thế là chúng tôi đang ở tương lai à!?"
Reo lúc này mới lên tiếng, sau khi xem xét vài dữ kiện trong nhà kèm theo những cảnh quan ngoài cửa sổ, em thừa biết đây không phải thành phố mà em và Nagi đang ở.
"Ừm, Reo giỏi quá, không cần anh giải thích luôn"
Seishirou bật cười, anh ta tiến đến xoa đầu Reo làm em đỏ mặt cả lên vì vốn đó giờ Nagi của em đã bao giờ xoa đầu em đâu? Ngược lại, Nagi đang rất tức tối. Hắn chắc chắn nếu không phải tên khốn đó là hắn thì hắn đã đấm anh ta mấy phát vì chạm vào người thương rồi.
"Ah! Nagi!"
"Hửm?"
"Sao thế?"
Cả hai người tên Nagi đều quay lại nhìn em, xong rồi dùng ánh mắt đầy tia sét nhìn đối phương.
"Ah... Xin lỗi ý tôi là Nagi tương lai ấy."
"Ừm, Reo muốn hỏi gì?"
"Cậu... Có vợ rồi à- Ah tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy chiếc nhẫn của cậu đang đeo thôi"
Reo vừa nói vừa chỉ vào chiếc nhẫn vàng óng ánh đính một viên thạch anh tím trên đó, có khắc một chữ R.
Seishirou nhìn lại nhẫn của mình rồi bật cười. Điều này làm cho cả Reo và Nagi đều hoang mang.
"Ừm, cưới rồi. Ah! Vợ anh về rồi kìa, em ấy sẽ bất ngờ khi gặp hai người lắm đấy."
"Thế à, chắc người đó đẹp lắm..."
"Ồ? Anh chưa thấy ai tự khen mình mà chuẩn xác như em đấy, xinh đẹp của anh à"
"H-hả!?"
Ngay khi Seishirou vừa dứt lời, tiếng cửa mở vang lên. Một bóng người tóc tím bước vào, gương mặt có chút mệt mỏi mà lao đến người Seishirou mà ôm chặt lấy.
"Seiiii!! Nay em mệt lắm, mình đi ăn nhé?"
"Nào nào, Reo ngoan nhìn kìa, có khách mà em mè nheo thế?"
"H-hả!? Khách nào"
Lúc này người kia mới quay lại. Đôi mắt tím nay đã trưởng thành, trông Reo của tương lai cao lớn hơn. Và toát ra mùi tiền nhiều hơn...
"Ah! Đây là thứ mà anh bảo em đấy à? Em không ngờ là tới nhanh thế đấy!"
Mikage Reo của tương lai mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng cậu ta đã bắt được tình hình. Nhìn vào bản thân của mười năm trước, cậu ta bật cười mà thốt lên.
"Haizz, hồi đó Sei làm khổ em lắm ý. Anh nhìn xem, em vì muốn sớm trở nên giỏi giang hơn để bên anh mà sụi lơ như này nè"
Seishirou nghe thấy liền chột dạ, anh ta tiến tới ôm eo người thương của mình mà dụi đầu vào cổ cậu.
"Đừng nhắc lại nữa... Anh biết lỗi rồi mà..."
"Hehe, em biết mà, em cũng yêu anh."
Mặc kệ hai người kia đang phát cơm chó cho bản thân của mười năm trước, Nagi giờ đây bỗng im lặng, hắn nghe từng lời người kia nói mà ngây người.
Đúng là hắn và Reo từng cãi nhau và có quãng thời gian xa cách. Nhưng hắn chưa bao giờ nhận ra vẻ khác thường của người yêu. Hắn nhìn lại em, gương mặt có phần hốc hác hơn, trên tay và đùi em còn kèm theo vào vết sẹo nhỏ. Sao hắn lại không chú ý đến em như vầy chứ!?
Trong khi Nagi vẫn đang trong dòng suy nghĩ của mình, em Reo 17 tuổi hiện tại đã nghĩ xong tên con luôn rồi.
Em hạnh phúc lắm. Khi biết bản thân không vô dụng, không bị Nagi bỏ rơi nữa. Em đã thực sự được Nagi nắm tay và cùng nhau đi hết cuộc đời này.
Một giọng nước mắt rơi xuống. Reo khóc mất tiêu rồi!!
"R-reo!! Cậu đừng khóc màaa!!"
"R-reo! Em đừng khóc màaaa!!"
Cả hai Nagi đều tiến đến dỗ chàng thiếu gia tóc tím đang bật khóc kia.
"Này, mày làm gì mà Reo của tao khóc thế!?"
"Tao mới là người hỏi mày đấy, thằng ranh. Do mày làm ẻm nhớ lại mấy cái kí ức xấu mày tạo cho ẻm nên em khóc đó! Đồ phiền phức!"
Còn cậu Reo họ Nagi kia thì ngồi một góc cười nhẹ trước cái viễn cảnh chồng mình cũng bản thể của anh ta muời năm trước đang dỗ bản thân cậu ta của quá khứ.
Trông nhộn nhịp ghê hen. Cậu ta ngắm chiếc nhẫn cưới màu vàng kèm theo chữ S được khắc tỉ mỉ cùng với chiếc kim cương trắng lấp lánh kia mà cười hạnh phúc.
Đúng là nhìn lại quá khứ của bản thân chỉ biết cười vì bản thân và người kia đã từng ngu ngốc như nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip