[Lost]


Warn: OOC, tất cả thông tin đều sử dụng mục đích phụ cho fanfic.
_________

Cầu thủ danh giá của
Manshine city, Nagi Seishirou, có một thói quen.

Hắn ta luôn vào bệnh viện mỗi buổi chiều.

Để gặp em, người thương của hắn.
_______
Vẫn như mọi ngày, dòng người tấp nập đang vội vàng trở về nhà sau những giờ làm mệt mỏi. Trong một góc phố nhỏ, Nagi lặng lẽ nhìn từng dòng người ấy. Trong đầu hắn cứ mãi nghĩ gì đó, cho đến khi cô gái bán hàng kia lay người hắn mới lấy lại ý thức.

"Này, bó oải hương của anh xong rồi cầm lấy đi. Không cần trả tiền đâu, coi như tôi tặng anh, dù gì ngày nào anh chả mua nó."

"Ơ, Khoan-"

Cô chủ tiệm hoa ấy dường như đã quen luôn gương mặt của chàng cầu thủ kia, cô ấy vội đưa bó hoa cho cậu rồi đẩy cậu ra khỏi tiệm.

Nagi bị đẩy cũng chỉ biết câm nín, thôi thì thầm cảm ơn chị ấy sau vậy.

Cùng bó oải hương trên tay, Nagi cứ thế đi đến bệnh viện.

Trên hành lang đầy mùi sát trùng quen thuộc ấy, Nagi cứ bước mãi bước mãi cho đến khi hắn đứng trước cửa một phòng bệnh.

'Mikage Reo'

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, khi nghe được hai tiếng "vào đi" của người nọ, hắn mới mở cửa đi vào.

"Ah, Sei! Anh tới rồi"

"Ừm, anh đây. Em sao rồi, bác sĩ đã tiêm thuốc chưa?"

Hắn cười nhẹ với em, rồi đặt bó hoa kia lên bàn. Thuận tay lấy cái ghế gần đó để ngồi kế giường bệnh em

Em vẫn thế, vẫn là mái tóc tím thơm mùi oải hương, vẫn là đôi mắt đầy nhiệt huyết. Nhưng giờ đây, em gầy gò đi hẳn, gương mặt xanh xao, đôi mắt ánh tím của em có thêm vài vết thâm bên dưới.

"Sei, em đã bảo là em không sao mà anh cứ đến thăm là sao? Còn buổi tập cho trận bán kết Champions League anh cứ bỏ như vầy sao mà được."

"Anh biết. Nhưng anh muốn bên em, được chứ?"

"... Hết nói nổi anh."

Reo thở dài, em cũng bó tay với bạn trai mình. Bỗng em nghĩ, nếu bản thân mình không bệnh thì đã có thể đồng hành cùng hắn rồi.

Như biết được suy nghĩ của em, hắn nắm chặt tay em. Đặt lên tay em một nụ hôn, ánh mắt không rời khỏi em.

"Sei, hứa với em. Em muốn anh thay em đoạt được danh hiệu thế giời như ta đã mơ ước nhé. Em không biết mình còn thời gian hay không..."

"Anh hứa. Anh chắc chắn sẽ làm được. Nagi Seishirou của em sẽ mang cúp thế giới về cho em."

Em cười mãn nguyện nhìn anh, cả hai trao nhau một nụ hôn, giờ đây cả phòng bệnh đều là không gian của riêng họ. Cứ thế họ ngắm cảnh hoàng hôn với nhau.

Yên bình chờ từng giờ từng phút trôi qua.

Chỉ có họ, bên nhau.
_________

"Và cú quyết định ĐẾN TỪ VỊ TRÍ CỦA NAGI SEISHIROU!!!! ẤN ĐỊNH CHIẾN THẮNG DÀNH CHO MANSHINE CITYYYYY!!!!"

Tiếng gào thét của bình luận viên vang cả khán đài, người hâm mộ hò hét, có người còn khóc bù lu bù loa.

Vậy là Manshine City đã dành được chiếc cúp của giải Champions League. Và người đã mang công nhiều nhất chính là tiền đạo mang áo số 11, Nagi Seishirou.

Dù đồng đội đang bắt đầu ăn mừng, nhưng trong đầu người kia chỉ có bóng hình mắt tìm đang mỉm cười chờ đợi anh.

Sau khi nhận cúp, Nagi không kiên nể ai mà lập tức bỏ về, mặc kệ các cánh phóng viên đang vội vàng chạy theo, thiếu điều bọn họ muốn bám theo hắn đến bệnh viện mất.

Thấy tình hình căng thẳng, Chigiri liền đến ngăn nhà báo lại. Thay Nagi tiếp họ, coi như trả ơn lại hắn đã cứu bóng cho cậu trước đó.

Nagi không nghĩ nhiều, cầm xe chạy đến bệnh viện. Đi dọc hành lang, hắn chỉ muốn nhanh chóng đến bên em, nói với em rằng hắn đã giúp em tiến xa hơn với giấc mơ rồi.

Khi sắp đến phòng của Reo, hắn sững người khi thấy đám đông đang bu lại phong em. Vội chen vào đám đông ấy, Nagi càng thêm hoảng sợ khi thấy các bác sĩ đang cố làm em tỉnh lại. Nhịp tim em đang dần yếu đi, sắc tím trên đôi mắt em cũng đang dần tắt đi. Mặc kệ sự can ngăn của y tá, hắn vẫn cố gắng đến bên em.

Thấy Nagi, em vươn cánh tay gầy yếu kia về phía anh. Nagi vội nâng niu cánh tay kia và đặt nó lên má minh, dòng lệ tưởng chừng như sẽ chẳng thể nào xuất hiện ở hắn giờ đây đã chảy xuống lúc nào chả hay.

"Đ-đừng khóc... Em có xem trận đấu hồi nãy của anh rồi. Đẹp lắm, Seishirou của em giỏi lắm.... Em yêu anh.."

"Đừng, đừng nói nữa- anh không muốn em nhắm mắt... Em phải dõi theo anh cho đến khi anh hoàn thành ước mơ của ta chứ, Reo à."

"E-em xin lỗi... Xem ra, lời hứa cùng anh đoạt được World Cup đành để anh gánh vác rồi..."

"R-reo... Anh cũng yêu em, kho báu của em mãi yêu em."

"Ừm... Em mãn nguyện lắm...hức.."

Reo nhắm mắt, hơi thở của em chẳng còn. Các bác sĩ lắc đầu, ghi vào tờ giấy kia.

'Mikage Reo, Chết lúc 23:59, hưởng thọ 25'

Khi họ vừa ghi, Nagi cũng vừa mất đi một phần linh hồn, hắn ôm tay em, đặt lên đấy một chiếc nhẫn cưới đơn giản. Thứ mà anh tính đeo cho em sau khi đạt được ước mơ của cả hai.

Giờ đây chỉ còn mỗi hắn và cái xác của Mikage Reo
_______
Sau cái chết của người thương, hắn điên cuồng luyện tập đến Chirigi cũng chỉ biết bất lực thở dài.

Và cuối cùng, giải WC bắt đầu. Nagi cùng Chirigi đều nhận được thư triệu tập từ nước nhà.

Dưới sự chỉ huy của Ego, họ đã thuận lợi từng bước tiến vào vòng chung kết.

Và họ đã đánh bại đội quán quân mùa giải trước và cầm được trên tay chiếc cúp danh giá cả đời cầu thủ nào cũng ao ước.

Trong khi mọi người ăn mừng rộn ràng thì Nagi - người có nhiều bàn thắng nhất mùa chỉ lặng lẽ mất tâm đi đâu.

Hắn đi đến một tầng thượng của một toà nhà gần đó. Nhìn bầu trời, hắn cười nhẹ rồi nói.

"Kho báu của em giữ lời hứa rồi nhé. Giờ xin phép, được về bên em nhé, hỡi người ơi."

Hắn thả mình xuống, còn lơ mơ thấy được hình ảnh em đang ôm mình. Em còn bảo

"Em đợi anh lắm rồi, Sei."

"Ừm, Anh đây"

Mãn nguyện thật.
______

"TIN CHẤN ĐỘNG: SAU KHI CÓ CHO MÌNH CHIẾC CUP THẾ GIỚI, CẦU THỦ MANG NHIỀU BÀN THẮNG NHẤT ĐỘI NHẬT BẢN, NAGI SEISHIROU ĐÃ TỰ TỬ....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip