[Our time] (r18)


Warn: r18, chit xam l
_______
Sau một trận đấu gay cấn của Manshine City, hai cầu thủ gây ấn tượng đặc biệt cho cả trận đấu là Mikage Reo và Nagi Seishirou đang tiếp nhận phỏng vấn.

"Hai anh phối hợp rất hay trong trận vừa qua,  khán giả đều tò mò rằng hai anh ngoài là đồng đội thì cả hai liệu còn có quan hệ gì đặc biệt không ạ?"

Nagi nghe tới đây thì trong đầu chỉ nhảy ra bốn chữ "Kho Báu Của Reo". Mắt sáng lên quay qua nhìn bồ mình như kiểu "em sẽ bảo tớ là kho báu của em chứ"

"À, chúng tôi là BẠN THÂN ấy, hợp nhau cũng đúng!"

Hai chữ " Bạn Thân " tát một cú cực đau vào mặt Nagi. Bạn nhỏ Nagi vừa nghe xong liền xụ mặt liền, mặc kệ bạn tóc tím kia vui vẻ trả lời phỏng vấn, Nagi lết xác đi vào phòng thay đồ.

"Nagi? Anh giận tớ đấy à?"

"Ừ thằng bạn thân của Reo giận em rồi"

Nagi hiện tai đang quay mặt vô tường, khoanh tay không chịu nhìn mặt Reo. Em cũng chỉ biết thở dài tuy là đáng yêu thật đó nhưng Nagi không chịu ăn tối!

"Anh giận tớ thì cũng phải ăn tối đi chứ?"

"Không, bạn thân của em giận em nên không ăn đâu."

Reo thở dài, em chỉ muốn giữ kín mối quan hệ cho đến khi em và cả Nagi thành công hơn thì ba mẹ em mới cho em bên cạnh Nagi đó thôi. Em cũng muốn để cả thế giới và nhất làm đám fan nữ của bạn bồ em biết là Nagi thuộc về thiếu gia Mikage này chứ bộ.

"Nagi, tớ xin lỗi anh màaa"

"Bạn đi ra đi, tôi giận."

"Haizzz, Nagi à..."

Reo chỉ biết đỡ trán, được rồi nếu bạn bồ em cứ cố chấp thì em chiều. Em không nói không rằng thay đồ rồi bỏ về luôn. Nagi thấy em người yêu giận dỗi lại thì cũng rén vội thay đồ rồi đuổi theo em về nhà.

Vừa về tới nơi, Reo quanh chiếc túi của mình xuống sofa còn mình thì nằm đè lên nó. Hôm nay quả thật trận đấu kia làm hao hụt sức lúc của em quá rồi.

Vừa ngửa đầu ra thì thấy bạn tóc trắng đang đứng nhìn mình, trông có vẻ có lỗi lắm.

"Bạn giận tôi mà đứng đó nhìn quài vậy? Sao không lên phòng mà nằm lì trên trển đi?"

"... Reo quát tớ... Tớ giận Reo mà Reo mắc gì giận lại tớ?"

Tuy nói như thế nhưng bạn Nagi đứng khép nép một bên góc nhà, còn quỳ xuống như một đứa trẻ có lỗi đây. Reo thấy cũng đáng thương nên cũng nhanh nguôi giận, em sao mà giận anh lâu thế được, ai biểu anh là người yêu em chi.

"Ừ vậy là tớ sai đúng không?"

"Không, em lúc nào cũng đúng hết á"

Reo bật cười, rồi ngồi dậy kéo ngồi kia đứng dậy. Ôm Nagi vào lòng, em bảo nhỏ nhẹ:

"Tớ xin lỗi nhé, tớ muốn tốt cho cả hai thôi, ít nhất là khi gia đình tớ vẫn chưa chấp nhận đôi ta. Anh muốn tớ không cưới anh à?"

"... Không"

"Thế thì ngoan ngoãn nghe lời tớ đi nha. Tớ yêu anh lắm hehe"

"Ừm, Tớ cũng yêu em."

Đang ngọt ngào thì Reo nhận được một cuộc gọi. Em không rời khỏi cái ôm đó mà cứ thế nghe máy.

"Alo? Ai đấy!?"

Trong khi em bồ đang nói chuyện, tay hư hỏng của Nagi từ từ kéo xuống bờ mông căng tròn kia. Còn tranh thủ hôn hôn mút mút cái cổ trắng ngần kia, làm Reo xíu là phát ra tiếng không đúng đắn trong khi nói chuyện với người khác. Reo liền lấy tay hất cái tay hư kia ra khỏi quần mình.

Mà tên mét chín kia có bỏ tật đâu? Nagi tiếp tục đưa tay cởi luôn cái quần của em Reo nhà ta cho khỏi vướng. Thuận tiện luồn tay vào bên dưới chỗ nhạy cảm của người tình mà đùa giỡn.

"Ah-.... T-tôi không sao! Về khoản trong hợp đồng thì anh gửi tôi sau nhé"

Reo đang cố giữ mình không phát ra âm thanh không đúng đắn. Cơ thể em bị kích thích trở nên mễm nhũn, đến việc đứng vững còn phải dựng vào sofa để đứng.

"Ưm-...ah a-anh không còn gì nừa thì tôi tắt đây"

Người bên đầu dây kia còn chưa kịp nói gì thì thiếu gia của chúng ta tắt cái rụp luôn. Giờ đây Reo chỉ biết ôm miệng ngăn không cho những tiếng rên rỉ kia.

"Reo đừng che, tớ muốn nghe em rên, dù gì anh cũng nghe em rên quài rồi mà em còn ngại à?"

"Anh im ngay, biết đối tác của nhà em vừa gọi em không!?"

"Thì kệ họ đi, phiền phức quá"
Nagi đổi tư thế, nhấc cả người Reo lên rồi không biết từ khi nào đã cởi sẵn quần mình mà đâm một cú thật mạnh vào bên trong em người yêu.

"Ah! Nagi-... Đau em..."

"Tớ xin lỗi, do Reo ngon quá không phải tại tớ."

"Tại con cu của anh đó! Con mẹ nhà anh vào đéo nói cái gì hết!"

Thấy miệng người bên dưới còn hỗn, thiên tài nhà chúng ta thẳng thừng tát một cái thật mạnh vào bờ mông kia. Cự vật bên trong không ngừng thúc vào thúc ra.

Reo sướng đến phát điên, em chỉ biết cào lên bờ lưng vững chắc của bạn mét chín. Cái hành động ấy càng khiến cho bạn Nagi đã hứng còn lứng hơn.  Nước mắt sinh lí của người kia chảy ra vừa làm hắn xót vừa tăng thêm độ quyến rũ của em.

"Reo này, reo ôm chặt nó quá đó. Lỡ đâu tớ không chịu được chơi chết em thì sao"

Reo tự hỏi sao Nagi có thể nói cái câu vô liêm sỉ ấy bằng cái giọng em bé như thế được.

"Sei...nhanh lên nữa"

"Yes, boss."

Nagi tiến đến đôi môi đang cố gắng hít thở kia mà mút hết mật ngọt trong khoang miệng em. Phải mất vài phút hắn mới buông tha cho em làm em phải khó khăn hít thở. Nagi không buông tha mà tiếp tục chuyển hướng sang chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ kia.

"Ưm-...a...Sei à"

"Reo gọi tên tớ nữa đi, tớ thích giọng Reo lắm."

Càng nghe người bên dưới gọi tên mình, Nagi lại càng thoả mãn hơn, bên dưới không ngừng tấn công vào điểm nhạy cảm của Reo.

"S-sei-...Tớ..sắp"

"Vậy thì cùng ra nhé?"

Hắn ôm chặt eo Reo, dùng toàn sức lực của mình mà đưa dòng tinh dịch của mình bắn vào bên trong em. Dòng dịch nóng hổi ấy dính vào bụng Reo, em còn đang ú ớ sau khoái cảm thì bỗng Nagi vác chân em lên vai mình.

"S-sei? Anh làm gì vậy!?"

"Ai bảo là tớ muốn dừng? Tiếp nào"

"S-SEI!? Tớ mệt rồi... Hay là để mai-"

"Không. Để thằng BẠN THÂN của Reo hầu hạ em đi nhé?"

Ngày hôm sau ta có loạt ảnh Cầu Thủ Mikage Reo phải ôm cổ và eo suốt buổi phỏng vấn. Ai đó thì không hối lỗi mà cười hí ha hí hửng hôn hít với bạn Reo.

Chủ mưu thì bị bạn thiếu gia giận cấm lại gần.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip