i; hờn ghen

warning: siêu siêu ooc, có 18+

×

- tớ đã nói là không có gì giữa tớ và cô ta hết, sao cậu không chịu hiểu vậy?!

- không có gì vậy sao người ta lại đăng lên báo chứ?! không có gì mà ảnh người ta đăng rõ mồn một vậy à? giải thích rõ ràng đi nagi?

- cậu để tớ yên đi được không? tớ tập luyện cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi. cậu phiền thật sự đó reo à!

- ...

- vậy cậu nghỉ ngơi đi, nagi

- vậy tớ đi tắm rồi ngủ trước đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé

sau câu nói đó, nagi thật sự để reo lại một mình với ngổn ngang những suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn, tức giận xen lẫn thất vọng, tình cảm bị chà đạp khiến trái tim reo nhói lên từng đợt

phiền sao?

khác với những lần cãi vã trước đây, lần này reo không quát nháo, không làm ầm ĩ. reo chỉ tận hưởng cơn đau đớn trong sự thầm lặng. mặc kệ người tóc trắng đã bỏ lên phòng từ lâu, em chỉ lẳng lặng ngồi trên chiếc sofa, trong vô thức bật lên một bộ phim, cái mà em và nagi đã từng xem khi quấn lấy nhau cũng trên chiếc sofa này. reo tự ôm lấy hai đầu gối, cắn chặt đôi bàn tay nhỏ xinh để không phát ra tiếng nức nở. reo khóc rồi

những ngày sau đó, reo vẫn là reo của mọi khi, vui vẻ và tươi sáng. em vẫn chăm sóc cho người em yêu như em vẫn luôn làm. em vẫn ngồi trên bàn làm việc cả giờ đồng hồ để giải quyết những gì cần giải quyết

à, có một chút khác biệt. em không thường hỏi nagi khi trên báo xuất hiện hình ảnh nghi vấn cậu cầu thủ thiên tài trẻ tuổi hẹn hò với cô gái nào đó nữa. em không còn thường làm nũng với nagi mỗi tối trước khi họ đi ngủ nữa. đối với những đoá hoa xuất hiện bất ngờ vào một ngày nào đó cũng không khiến em cảm thấy hạnh phúc đến mức ngắm nghía chúng cả ngày nữa

reo khác rồi, có lẽ là vậy

để rồi, một đêm trời mưa tầm tã. nagi tỉnh giấc giữa đêm vì khát nước. cậu ta vẫn có thói quen tìm kiếm bóng hình người yêu bên cạnh giường

không có reo ở đó

- reo ơi?. trong bếp không có reo

- reo?. phòng khách cũng không có

- reo!?. tóc trắng bắt đầu hoang mang rồi. người yêu của cậu ta, biến mất rồi

nagi hoảng loạn, chộp vội lấy chiếc điện thoại bắt đầu gọi vào số reo. "số thuê bao quý khách vừa liên hệ không tồn tại"

tóc trắng trở nên lo sợ tột cùng, hắn đứng chết chân tại chỗ, hơi thở như nín lại. thế rồi hắn gọi cho những người bạn, chigiri, isagi, bachira, zantetsu. hầu hết những người bạn thân thiết của họ đều không biết reo đang ở đâu

nagi để ý rồi. trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ của cả hai, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh với kiểu cách đơn giản được khắc tên nagiseishirou. đó là chiếc nhẫn mà nagi đã dùng để cầu hôn reo. chỉ chờ sau vài tháng mùa giải kết thúc, nagi sẽ công khai mối quan hệ của mình và reo với toàn thế giới, rằng cậu ta và em sẽ mang chung một họ

nhưng mà, em ta bỏ đi rồi

nagi sững sờ như chưa tin vào mắt mình. ngờ ngợ nhận ra lỗi lầm do bản thân mình gây ra ngày cái đêm hôm đó. cậu ta nhận ra bản thân đã vô tâm vô tình với người mình yêu đến nhường nào, với người mà đáng lẽ sắp cùng cậu ta về chung một nhà và sống với nhau cả đời. nagi chỉ biết nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ta biết khóc vì người khác là gì. khóc vì lo lắng không biết người kia đang ở đâu, liệu có an toàn hay không. khóc vì hối hận nhiều

mải chìm trong cảm xúc, tiếng chuông điện thoại đã vang lên tự bao giờ. là chigiri

- reo đang ở đâu rồi hả?!

- tôi không biết.. hình như, reo bỏ tôi mà đi rồi, chigiri..

đối phương là lần đầu nghe thấy giọng nói run run của cậu ta, có chút bối rối nhưng cĩng phần nào hiểu ra lí do. chắc là cãi nhau, nhưng không ngờ lại lớn chuyện tới mức này. chigiri không biết nên nói gì hơn, liền để lại lời an ủi và cúp máy

cũng phải thôi, nên làm gì cho được bây giờ?

đêm hôm ấy, nagi thức trắng tới sáng. cả đêm chỉ điên cuồng tìm cách liên lạc cho người thương. cậu ta tìm các trang mạng về tập đoàn mikage, như mong muốn phần nào tìm được gì đó liên quan đến reo

bất lực và nỗi dằn vặt bao trùm lấy nagi, khiến cậu mệt nhoài. ngày qua ngày đều đều, nagi vẫn luôn tìm về tung tích của cậu con trai độc nhất nhà mikage, lại chẳng có gì. ngày ngày điên cuồng lao vào luyện tập bóng đá tới kiệt sức, rồi nằm thở dài trên sân cỏ mà nhìn đời bằng con mắt vô hồn. từ khi reo rời đi, cậu ta không còn thấy gì là thú vị trong đời nữa, thứ ánh sáng duy nhất trong đời cậu ta cũng chẳng còn ở cạnh cậu. những buổi tối trở về căn nhà của cả hai, tóc trắng luôn mong ngóng một tóc tím bé xinh chào đón cậu ta. những buổi tối nửa thật nửa mơ, nagi như gặp ảo giác em đang trước mặt, nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng và nói yêu cậu biết bao

thấm thoát 3 năm trôi qua, nagi trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. phải sống cuộc sống không có reo thật chẳng dễ dàng đối với nagi. thời gian trôi qua lâu thế rồi, nhưng vẫn có nỗi dằn vặt trong cậu rằng, nếu ngày đó cậu không trẻ trâu mà thốt ra lời đó, thì đám cưới của cả hai đã diễn ra từ lâu, cả thế giới sẽ biết rằng nagi seishirou và mikage reo là bạn đời

kính coong

chuông cửa nhà vang lên, nagi cảm thấy mình lười biếng nhưng vẫn phải mở cửa xem đó là ai

- nagi, là tớ đây..

- reo? cậu,. nagi sững sờ. nhưng thế nào, cậu lại cảm thấy tức giận đến tột cùng, khi thấy người cậu luôn thương nhớ ở trước mắt.

- đồ khốn, cậu còn dám vác mặt về đây. cậu đã ở đây suốt bao năm qua hả?! sao không đi luôn đi cho khuất mắt tôi, còn dám quay trở về!?

nagi cho rằng cậu ta ngu ngốc, sao ngày đêm mong nhớ người ta, đến lúc người ta trở về lại đuổi? không hiểu nổi

- cậu.. là đồ đáng ghét!. em hét toáng lên, toan kéo vali bỏ đi ngay tắp lự khi thấy cửa nhà đã đóng sầm lại. hoá ra người ta không thương nhớ em như em đã luôn thương nhớ người ta. do em tự ảo tưởng thôi

bấy lâu nay, reo theo lời cha mẹ em, bay nhảy sang nước ngoài để học tập tiếp quản tập đoàn. nhưng một phần lí do cũng là vì muốn trốn tránh nagi, dù em biết là không thể ngừng nhớ đến. em yêu nagi hơn bất cứ cái gì trên đời. sau khi trở về liền quay lại tìm, vậy mà cậu ta lại quá đáng tới mức đuổi em đi

hừ đã vậy đi luôn cho rồi. em lấy chiếc xế hộp bự chạy sang nhà chigiri chơi. dù sao y cũng đã kết hôn với kunigami, người không còn xa lạ gì hết

còn tên đầu trắng? chắc cậu ta bị dở hơi rồi. đuổi người ta cho đã, rồi lại đi hỏi xem người thương ở đâu, liền gần nửa đêm vác xe đi đón về

nagi và reo giằng co trên xe một hồi, đúng là cãi nhau om tỏi đó. phiền hàng xóm quá rồi !! mà cuối cùng cũng về được nhà. cậu cầu thủ không nhanh không chậm liền vác em người thương thả xuống chiếc giường

- bỏ tớ ra. cậu định làm cái gì hả? chả phải vừa đuổi tớ sao? còn làm trò con bò?

- cậu bỏ tớ đi lâu như vậy sao? sao vậy hả? tốt nhất cậu nên im lặng

- reo, chổng mông lên!

- nagi? thả tớ ra! tớ là không muốn làm chuyện này với cậu

- nagiii, đau tớ

- t-từ từ th.. hmmp~ nagi

- reo, mau gọi tên tớ, reo, reo

- không.. tớ- kh-không muốn.. ahh.. hmp~

- c-cho tớ nữa đi.. mau mau, chỗ đó- hah.. ahh ummmp

cuộc hoan ái nhanh chóng diễn ra. hai đôi môi cứ thế tìm đến nhau mà quấn quít. bỗng nagi dừng lại, cả người vô lực mà dựa đầu vào vai người thương

reo thấy đôi vai rộng lớn đang run lên từng đợt, bả vai lại có dòng nước ấm nóng tràn lên khiến cậu bất ngờ

- c-cậu sao vậy nagi?! sao lại khóc chứ?

- tớ nhớ reo lắm, tớ.. cần cậu, reo. reo không hề phiền phức. mọi tin đồn đó đều là nhảm nhí, tớ chỉ có một mình reo mà thôi.. hức, 3 năm qua tớ chỉ chờ reo trở về. tớ luôn sẵn sàng cho cả thế giới thấy tớ và reo là bạn đời. làm ơn, reo, đừng rời xa tớ..

cậu ta vậy mà lại khóc thiệt, trong lúc như này hả??

- tớ xin lỗi, nagi. tớ về rồi đây. và tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa, nhé?

- reo ơi?

- reo ở bên tớ cả đời nhé?. vừa nói, đầu trắng vừa đưa chiếc nhẫn kia lên trước mặt đối phương, gương mặt hết sức căng thẳng

- chắc chắn rồi, haha sao cậu lại căng thẳng vậy hả

đêm đó, có hai người, bàn tay đeo hai chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh, đan chặt vào nhau không muốn tách rời

cả hai vờn nhau gần như cả đêm, như thể vì quá nhung nhớ đối phương. cãi vã, rời xa rồi lại về bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip