vi; khi tình yêu không đủ lớn


hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu.

và reo thấy câu nói ấy cũng không phải đúng, mà cũng chẳng sai khi nó được đặt vào chuyện tình của em và bạn đời -- nagi seishirou.

cả hai xuất phát từ hai thái cực khác nhau trong đời sống. một người hoà đồng tích cực, một kẻ tẻ nhạt tự cô lập ấy thế mà lại yêu nhau được tận 9 năm trời. reo vẫn còn kí ức về những năm học cấp ba, cùng hội bạn bè chơi bóng đá, và em có người mà em yêu nhất ở bên như hình với bóng. cho dù không nói nhưng chỉ cần ở bên nhau là cảm nhận được tình cảm của đối phương.

dù bạn đời của em tẻ nhạt là thật. nhưng em ít khi thấy tủi thân trong quãng thời gian yêu nhau. bạn đời của em luôn biết bày tỏ tình cảm theo một cách khác biệt.

một người lười biếng vẫn sẽ mua hoa và bánh ngọt em thích mỗi dịp lễ, cũng sẵn sàng dành cả tuần trời để chọn quà cho dịp kỉ niệm. reo yêu chết những ngày hè hai đứa dắt tay nhau đi dạo, hay những ngày đông cùng đắp chăn xem phim.

reo có thói quen lưu giữ kỉ niệm bằng cách chụp ảnh, bởi người ta bảo "thời gian sẽ thay đổi con người, nhưng không thay đổi con người trong bức ảnh". và em sẽ dán chúng vào album, viết những dòng tâm tình mà em muốn gửi gắm, để sau này có dịp khoe với những đứa trẻ của cả hai.

ấy vậy mà, chỉ mấy tháng gần đây thôi, reo chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của người ấy như trước nữa. đương nhiên em biết, sẽ có lúc tình yêu nhạt nhoà, và lúc cháy bỏng mãnh liệt. nhưng rõ ràng đây là nó đang lụi tàn như bông hoa theo thời gian, reo chắc nịch là vậy.

reo có buồn không? đương nhiên. ai mà không cơ chứ. nhưng em chọn im lặng.

mỗi buổi sáng người ấy sẽ rời đi thật sớm, để lại chẳng dấu vết nào. mỗi tối sẽ về thật muộn, để chẳng có bữa tối với nhau. tin nhắn yêu thương đã bớt, và cái ôm hôn cũng hời hợt.

- chúng ta, li hôn đi!

- em nói gì vậy?

- là vậy. đây là giấy em đã viết và kí sẵn, chỉ thiếu của anh. em nghĩ, chúng ta đi cùng nhau đủ lâu, nhưng tình yêu thì chưa đủ lớn, có lẽ? chúng ta còn trẻ, và sự nghiệp của anh còn tiếp tục phát triển, xin đừng vì em mà trì trệ

- chẳng có lí do mà phải li hôn cả?

- em biết, anh phải lo sự nghiệp. nhưng em không chịu được nữa, em xin lỗi. em sẽ rời khỏi nhà. tạm biệt

- không! khoan đã! cho anh lí do đi? làm ơn, reo. chẳng lẽ bao năm qua chúng ta bên nhau lại kết thúc như vậy ư?

- không, không. em sẽ tiếc lắm nếu từ bỏ. nhưng sẽ còn tiếc hơn nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau khi điều đó chỉ làm phí thời gian... đủ rồi, em đi đây nhé seishirou!

- anh...






- cắt! cắt! sao cứ tới đây là cậu khóc hoài vậy hả?! rồi chừng nào mới xong, đã là lần thứ 4 rồi đó

- anh, anh bình tĩnh...

- bình tĩnh cái con khỉ ấy! mau dạy lại tên nhóc thối nhà em đi

- rồi, em biết rồi mà

- nghỉ lát đi rồi chúng ta tiếp tục

ngoài sự tức giận đến hút một phát hết nửa cốc nước của anh đạo diễn, thì nagi seishirou vẫn ngồi ôm mặt che đi những giọt nước mắt và sự ngại ngùng khi hắn diễn cảnh này mà cứ khóc hoài. chị dẫn truyện đã đọc lời tự đến lần thứ 4 khản cả cổ họng.

còn reo thì phải đi dỗ bạn đời của ẻm.

- reo đừng bỏ tớ mà huhu!

- tớ có bao giờ bỏ đâu mà....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip