2.

Không còn Nagi cuộc sống vốn từng nhộn nhịp giờ lại lặng lẽ đến lạ. Mỗi sáng thức dậy, vẫn là chiếc giường đơn trong ký túc Blue Lock, vẫn là tiếng báo thúc inh ỏi quen thuộc phát ra từ chiếc màn hình lớn - nhưng không còn tiếng ngái ngủ bên cạnh, không còn hình ảnh Nagi vừa ngáp vừa kéo áo xuống.

Cậu chẳng thể liên lạc với hắn. Họ bị cấm hoàn toàn các thiết bị điện tử từ khi bước vào cái khối lập phương này. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi thoại, không có cách nào để biết Nagi đang ở đâu, có ổn hay không. Reo cảm thấy bản thân như đang bị bỏ lại nơi mê cung vô tận không lối thoát.

Vì không thể nói ra, cậu đành viết nhật ký.

Mỗi đêm khi tắt đèn, cậu đều dựa vào chút ánh sáng của hành lang lọt qua khe cửa sắt, nằm úp sổ lên gối rồi viết vài dòng tâm sự lên trang giấy trắng.

- Ngày thứ 6 không thấy cậu. Có vẻ hôm nay có một trận mưa khá to, mặc dù đang ở trong phòng kín xung quanh là bốn bức từng sắt lạnh lẽo nhưng tớ vẫn có thể cảm nhận được nó. Còn cậu? Sau khi rời đi cậu còn ổn không?
Ngày XX tháng YY năm 20ZZ

- Hôm nay, tớ mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm! Cậu đứng đầu bên kia của sân bóng, nhìn tớ. Nagi, cậu chả nói gì cả, chỉ đưa ra bàn to lớn. Và rồi tớ chạy đến bên cậu, nhưng tớ có cảm giác càng chạy thì càng xa.
Ngày XX tháng YY năm 20ZZ

- Haha, nay tớ có một trận bóng với đội Isagi đó! Cậu biết sao không? Lần đầu tiên tớ thấy đội tên nhóc đó thua thảm hại đến vậy: 3-1. Nghiêng về phía đội của mình - Manshine City đó. Và người ghi được nhiều bàn nhất là tớ. Bất ngờ lắm luôn.
Ngày XX tháng YY năm 20ZZ

Reo viết. Viết cho đến khi mỏi tay, viết cho đến khi mực nhoè đi vì nước mắt. Dù đã đặt cả nỗi lòng mình vào trong nhật ký, nhưng chưa một lần cậu mở quyển sổ đó ra đọc lại. Vì cậu sợ, nếu cảm xúc đó quay trở lại lần nữa... cậu sẽ hoàn toàn suy sụp quay lại bóng đen của tâm lí.
__________________________________
Hơi xàm tí:)) mà chap này viết hơi ngắn nhỉ các cậu 🥹🥹 không biết viết gì hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip