3.
Kể từ hôm đó, Reo có những hành vi kì lạ.
Cậu tự nhốt mình trong phòng tắm lâu hơn mức cần thiết. Ăn uống thất thường. Từ chối chơi game cùng đồng đội. Đôi mắt cậu trũng sâu, giọng nói thì nhỏ dần theo từng ngày.
Nhưng điều đặc biệt là không ai để ý đến những hành vi ấy. Ai cũng mải mê theo đuổi ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới, không buồn nhìn lại phía sau để thấy một người đang ngày càng trở nên tồi tệ.
Ngoại trừ Chigiri Hyoma.
Anh ấy là người sống sót sau khi trải qua thời gian đen tối của chấn thương, không ai hết Chigiri hiểu rõ ánh nhìn của một kẻ đang vật lộn với nỗi đau, sự dằn vặt của bản thân. Và anh ấy thấy từ ánh mắt của Reo.
Sau buổi tập của ngày hôm đó, Chigiri bước đến gần Reo đang đá bóng một mình giữa sân. Anh ấy từ từ đi lại, chậm rãi chậm rãi để không làm Reo giật mình. Chigiri khẽ hỏi:
" Reo à... Cậu ổn chứ? Tớ thấy cậu có chút bất thường hơn mọi khi?"
Reo bất giác ngẩng đầu lên trên, nhìn trực diện vào Hyoma. Mắt cậu đỏ ngầu, không biết vì thiếu ngủ hay do nước mắt chưa kịp khô đọng lại nơi khoé mắt. Nhưng cậu chỉ nhìn mà không trả lời, cậu chỉ đáp lại bằng một câu hỏi:
" Cậu có bao giờ sợ cảm giác... bị thay thế chưa?" - Reo nói khẽ - "Cậu đã từng hết mình vì người đó, những chỉ nhận ra rằng cuộc sống quá tần nhẫn mà cướp đi người ấy khỏi tay mình?"
Chigiri không đáp mà chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Tớ đã tin rằng bản thân chỉ cần cố gắng hơn nữa thì cậu ấy sẽ không bao giờ bị loại. Nhưng không! Cậu ấy cứ thế đi như một cơn gió..."
Reo khuỵ xuống sân cỏ, vầng trán ướt sẫm vì mồ hôi. Cậu không khóc, nhưng bàn tay đã trở nên trắng bệch siết chặt lấy đầu gối, tiếp tục nói:
" Nagi không biết rằng bản thân cậu ấy đã mang theo động lực của tớ mà rời đi. Mỗi lần ra sân,
tớ chỉ muốn chạy thật nhanh ra chỗ cậu ấy, nhưng giờ thì trống vắng."
Chigiri từ từ ngồi xuống cạnh Reo, không nói gì. Chỉ im lặng, như cách anh ấy muốn người khác làm với mình trong những ngày tâm tối nhất của cuộc đời.
Sau một hồi, cậu đặt tay lên vai Reo.
" Nagi có thể không biết, nhưng tớ biết. Và tớ sẽ không để cậu gục ngã khi cậu ấy chưa quay trở về"
Reo nghe xong liền chạnh lòng, chưa ai nói những câu đó với Reo cả. Thật sự thì Chigiri là người vô cùng ấm áp và biết quan tâm người khác điều đó liền khiến Reo vô cùng xúc động và hạnh phúc. Mặc dù những cảm xúc tiêu cực vẫn chưa vơi đi, nhưng cũng không quên véo má người ngồi cạnh một cái:
"Haha, tớ cảm ơn nhé, cậu làm tớ vui quá! Tớ cũng mong sao cho Kunigami biết được những cảm xúc trong lòng cậu..."
"Im ngay đi Reo! Tớ có thích cái tên ngốc đó đâu" - Chigiri hét lên, lập tức phủ nhận quan điểm của Reo. Nhưng từ bao giờ mà vành tai anh ấy lại ửng đỏ, và đôi mắt cứ đảo đi chỗ khác không giám nhìn thẳng vào người bạn thân của mình.
"Haha đùa thôi, tớ im ngay đây.."
"Dỗi!!! Không nói chuyện với cậu nữa đâu..." - Chigiri phụng phịu nói.
"Ơ đùa thôi, công chúa ơi"
Nói xong cậu liền bị Chigiri đánh một phát vào vai, tuy cái đánh đó hơi đau nhưng trong thâm tâm cậu thấy vui lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip