bắt nạt nha!
Itoshi Rin bị ép học bổ túc cùng với lũ mình ghét nghĩ thôi cũng khiến cậu ta xôi máu, nếu không phải tại anh trai còn lâu Itoshi Rin mới chịu chung đụng với lũ này, đặc biệt là Isagi Yoichi.
Mà dạo này cả hai hay bị ghép chung lớp, theo cái lí lẽ cùn quèn của Chigiri thì là do hai người là nguyên nhân phát sinh sự việc nên cần học cách tôn trọng nhau. Itoshi Rin thì khỏi nói một hai không chịu, Isagi đã nhượng bộ mà cũng không luôn thành ra lớp lúc nào cũng như chốn chợ búa.
Rin: tao nói rồi, tao không chung đụng với mày!
Isagi : tôi đã nhượng bộ cậu rồi đấy, không thích thì cút!
Rin: mày tưởng tao thích thế à, do mày cắn tao đấy đúng là chó dại!
Isagi : do thằng nào hằn học trước, còn đòi giết tôi đúng là xấu tính bảo sao anh Sae không công nhận cậu!
Rin : mày nói lại tao coi!
Chigiri : thôi được chưa, hai người nhịn một tí đi chứ, một người là đàn anh một người là lớp trưởng lớp tiếng anh sao không ra dáng gì vậy!
Hai tên nhóc lấc cấc hứ một tiếng rồi chống nạnh nhìn nhau, Chigiri cũng đến bó tay với lũ này, xem ra chỉ có dùng cách đặc biệt của cậu.
Chigiri : Rin cậu có biết bây giờ cậu giống cái gì không?
Rin: nói đi giả bộ úp mở hời hợt!
Chigiri : trông cậu như mấy đứa nhóc con cứ thích ai là đi bắt nạt người đó, xấu tính với người đó!
Rin: mày nói gì cơ muốn chết?
Chigiri cười cười bâng quơ rồi đặt tay lên vai Rin giả bộ bỏ đi, rồi bồi thêm một câu nửa đùa nửa thật.
Chigiri : cậu còn như vậy mọi người sẽ nghĩ cậu thích Isagi nên mới bắt nạt người ta đó!
Isagi nghe được đỏ mặt tía tai đuổi theo Chigiri đòi túm đầu y, Chigiri cũng đâu có ngu cậu là trưởng ban điền kinh đâu có dễ mà bắt được.
Isagi : cậu cố tình trêu tôi chứ gì Chigiri đồ tiểu thư hạnh họe, để tôi bắt được Kunigami cũng không cứu được cậu đâu!
Isagi thở hồng hộc mồ hôi đầy người,Chigiri quả thật là chạy nhanh rượt tận một vòng sân bóng mà vẫn không bắt được. Cậu vuốt mái tóc ướt đẫm lên miệng thở hắt, mồ côi rơi xuống cổ chảy thành từng giọt.
Rin vẫn đứng đây từ nãy đến giờ, cậu ta vô thức nuốt nước bọt trước cảnh tượng nóng bỏng trước mắt.
Rin: ực...nóng ghê!
Tay Rin phe phẩy áo, mắt dán về phía vòm cổ của Isagi. Isagi có một khuôn mặt khả ái rất dễ gây thiện cảm là một người tốt bụng thân thiện hắn cũng công nhận điều đó.
Rin: chết tiệt sao mình lại nuốt nước bọt, vừa rồi mình đã thấy tên đó dễ thương sao, mình đúng là bị điên rồi!
Rin lắc đầu rồi bỏ đi khỏi lớp, cậu ta cố gắng chối bỏ cảm giác bất chợt vừa rồi.
Isagi : cậu không học nữa à?
Rin : không phải việc của mày!
Isagi : sao cậu phải xấu tính với tôi thế? Cứ hậm hực bắt nạt đàn anh vậy!
Rin: thế sao, biết đâu như thằng đầu đỏ nói do tao thích mày đấy!
Isagi : thích cái đầu cha!
Rin: thích chứ, thích đập mày ra bã!
Isagi : duma thằng ranh con hỗn láo phải cắn rách áo mới chừa chứ gì!
Nói rồi cả hai lại lao vào combat mọi người cũng quá quen với bọn họ nên cũng lờ đi luôn chả buồn can ngăn.
Trong lúc đó, ở văn phòng hội học sinh cũng đang xảy ra câu chuyện bắt nạt.
Kaiser : Em cho rằng anh bắt nạt em hửm?
Ness: dạ...không có, là mọi người bảo trông như vậy chứ em thì ổn với việc đó!
Quả thật Reo và Isagi đã nói rằng trông Ness rất giống bị Kaiser bắt nạt, dù em đã giải thích là mình thích nghe lời và làm việc cho Kaiser thì mọi người vẫn lo lắng hỏi han. Có lẽ do em luôn làm theo mọi thứ Kaiser nói lại hay xuất hiện trong bộ dạng như bị Kaiser tra tấn.
Kaiser : anh không biết là mình có bắt nạt em đó, em nghĩ sao!
Ness: ơ...dạ không có đâu, với em đó là điều hân hạnh khi phục vụ anh làm hầu cận cho anh củng cố địa vị trong trường em rất hạnh phúc vì điều đó!
Khóe miệng Kaiser nhẽ nhếch lên một nụ cười, anh rất thích điểm đó ở Ness, lúc em kể về anh với vẻ mặt tự hào hãnh diện trông rất cưng. Anh tự hỏi có ai dễ thương hơn Ness nữa chứ, quả là hầu cận của anh thì phải như vậy.
Kaiser : lúc này anh đang muốn bắt nạt em lắm đấy!
Ness lúng túng vì câu đùa của vị hoàng đế kia, em rất thích Kaiser nhưng chỉ dám cúi người trước hoàng đế. Nhưng vị hoàng đế này lại vô cùng sủng ái em, mà còn là độc sủng. Giả sử có hoàng hậu thì anh cũng vứt qua một bên mà sủng hạnh hậu cận bé bỏng của mình, với Kaiser mà nói chỉ có Ness và Kaiser không có ai cả.
Kaiser : lại đây!
Anh ra lệnh rồi ngồi chống cằm trên ghế sofa, vẻ mặt đầy mong chờ với nụ cười tà mị. Ness hiểu ý của anh, em từ từ lại gần đối diện với anh, anh kéo Ness ngã vào lòng tay mân mê hàng cúc áo đồng phục.
Kaiser : em không được phát ra tiếng động đâu đấy anh đang bắt nạt em!
Ness: dạ...em...!
Kaiser di chuyển đôi bàn tay thon dài xăm hình vương miện với dây gai hoa hồng dọc cánh tay của anh cởi từng nút áo một, tay trái luồn vào trong áo xoa nắn đầu ngực Ness, tay phải còn lại đã mở được thắt lưng. Một cái chạm nhẹ khiến Ness bất ngờ không kìm được rên rỉ một tiếng.
" Hum..um ha"
Kaiser : Suỵt, phát ra tiếng là anh sẽ làm tình thật đấy, ngoan!
Ness: anh rõ ràng là bắt nạt em!
Kaiser : đúng như những gì mọi người nói còn gì!
Những tiếng lép nhép cùng tiếng thở hổn hển trong phòng hội học sinh không một ai biết cả, căn phòng nơi tưởng chừng nghiêm trang nhất lại đang chứng kiến cảnh hội trưởng bắt nạt hầu cận của anh ấy.
Chỉ có điều bắt nạt thế nào là một bí mật không thể tiết lộ.
( không có tiếp đâu bí mật thật đấy 😌😏)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip