4. Cậu cứ như bây giờ là được rồi
"Reo."
"Reo ơi."
"Mikage Reo!"
.
Đôi mắt Reo mở choàng ra, mồ hôi chảy dọc bên thái dương, lồng ngực phập phồng đẩy tiếng thở dốc ra khỏi môi mềm. Trông thấy Nagi Seishiro đang nhìn ở khoảng cách thật gần, còn dùng tay giam mình dưới thân trong tư thế "chặn giường", Reo phát hoảng, đầu óc trống rỗng mà hất mạnh cậu chàng qua một bên, bật dậy bằng tốc độ nhanh như cắt. Có điều, do vị thiếu gia nào đó vốn đã nằm khá sát góc giường phía bên phải, nên khi em vừa đẩy được Seishiro đi, gã bạn trai tóc trắng lập tức ngã xuống sàn nhà, vô thức bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi.
"U oa!"
Đưa tay trấn an nhịp tim tăng vọt trong lồng ngực mình, âm thanh có phần đáng yêu và ngốc nghếch của Seishiro làm Reo thoáng chọi mi, nhìn kĩ lại ai kia thêm một lần. Người đang ngồi xoa lưng trên sàn lúc này là một Nagi Seishiro với chiếc hoodie nhạt màu, làn tóc trắng muốt xù lên như chiếc kẹo bông, dường như cũng chỉ mới ngủ dậy chưa được bao lâu. Cái dáng vẻ không thể nào quen thuộc hơn đó... khiến em thấy bình tâm lại phần nào.
"Seishiro..."
"Reo, sao em đẩy tớ?"
Seishiro rũ mắt, làu bàu ra chiều bất mãn, dỗi hờn. Dẫu sao sàn phòng cũng được người làm quét dọn thường xuyên, cậu bèn đứng lên, phủi phủi đồ theo bản năng rồi lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường.
"Gặp ác mộng hả? Reo cứ toát mồ hôi rồi không nằm yên được, còn liên tục gọi tên tớ, nên tớ cũng tỉnh mất tiêu. Nhưng mà, em làm tớ lo đấy."
Nhìn gương mặt vẫn không có quá nhiều biểu cảm của Seishiro, Reo chậm rãi bò lại gần, không biết nghĩ ngợi điều gì mà đột nhiên hỏi: "Này, Seishiro có yêu tớ không?"
Người con trai tóc trắng thoáng nghiêng đầu, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà từ từ gật khẽ: "Yêu."
"Với Seishiro thì... tớ giống gì thế?"
Như thiên thần, con ngươi trong đôi mắt, đoá lavender hay Juliet gì đó chẳng hạn.
Những câu chữ chuẩn bị thốt ra may mắn được em kiềm lại, thay thế bằng cái cười không thể gượng gạo vô cùng. Trời ạ, em bị ám ảnh bởi những biệt danh "mỹ miều" đó rồi sao?
Seishiro khoanh chân lại, hai tay đặt ở phía trước, đôi mắt xám xoe tròn, không có lấy một chút lẳng lơ đa tình, chỉ độc cái vẻ đơn thuần và dễ thương. Vô thức nhíu mi tâm trong khi yên lặng quan sát nhân tình, cậu sau đó bèn mơ hồ đáp.
"Không biết nữa. Reo... vẫn giống Reo của mọi ngày thôi?"
Đôi mắt của chàng thiếu gia tóc tím thoáng trở nên long lanh ngay khi nghe được câu trả lời này. Nhưng để chắc chắn, em vẫn nên hỏi rõ thêm điều này đã.
"Mà Seishiro này, chiều nay có buổi sinh hoạt dưới sân trường đấy. Cậu có muốn vuốt tóc, mặc sơ mi, thắt cà vạt và xịt chút nước hoa không? Nếu Seishiro muốn, tớ có thể giúp. Chắc chắn trông cậu sẽ rất đẹp trai cho xem."
Ừ, Reo dù không muốn thừa nhận, nhưng Nagi Seishiro phiên bản "super darling" đó... ngon vờ lờ. Hừ, đồ xinh trai đào hoa hấp dẫn chết tiệt.
Mặt khác, Nagi Seishiro ngoài đời chỉ lặng lẽ nhướn lên một bên mày, nhìn đến biểu cảm hồi hộp của Reo, rồi bình tĩnh lắc đầu: "Phiền phức lắm. Tớ sẽ chỉ như thế vào lễ tốt nghiệp thôi, vì đó là bắt buộc."
Đồng tử màu oải hương trầm dần giãn ra, Reo vô thức siết vào lớp đệm êm ái, làn môi hồng nhuận thoáng hé mở, có chút kích động mà run lên.
Mặt khác, Seishiro sau một hồi đầu đầy dấu chấm hỏi cũng phải rón rén đụng nhẹ vào mấy ngón tay em, vô tình để lộ biểu hiện lo lắng.
"Cơ mà, Reo đã mơ thấy cái gì thế? Kể từ lúc em tỉnh lại, tớ thấy em cư xử kỳ lạ lắm."
Lời chàng tóc trắng còn chưa dứt, Reo đã như một con mèo nhỏ mà bay vào lòng bạn trai, ôm lấy cổ cậu mà dụi qua dụi lại không ngừng: "Seishiro! Đúng là Seishiro của tớ rồi!"
Trước hành động thân mật lại phấn khích đến lạ kỳ của Reo, người con trai tóc trắng chớp mắt, càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy em theo thói quen.
"Hả? Tất nhiên tớ là Seishiro rồi, sao tự dưng em lại nói mấy thứ lạ lùng như— Ơ, sao Reo lại mếu vậy? Là tại tớ sao? A, này, đừng khóc, tớ xin lỗi..."
Ừ. Đúng rồi đấy.
Mikage Reo, người thừa kế tập đoàn Mikage, một cậu trai trẻ vừa tròn mười tám, thật sự đã để đôi mắt mèo vui tươi đột ngột chuyển thành long lanh ánh nước, miệng thì mếu máo và làm gã bạn trai vốn trầm tính của mình cuống đến mức giọng cũng run lên.
Bàn tay lớn vội vã bưng hai má đào mềm, cậu vụng về dỗ dành bạn bồ tóc tím, đồng tử màu xám có chút lung lay, nom đáng yêu và đáng thương không sao chịu được.
Thật ra, Reo không muốn làm Seishiro phải vì mình mà lo lắng chút nào đâu, nhưng cứ thử tưởng tượng em đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi lời nói và hành vi của cậu "bạn trai siêu cấp" đó đi! Tóc tím thật sự đã sang chấn tâm lý lắm đó!
"Sei... Seishiro ơi." Giọng Reo thoáng trở nên nghẹn lại. A, thật là, em đúng là chẳng ngầu gì cả.
"Ừ, tớ đây. Có chuyện gì thì cứ nói với tớ, em đừng khóc."
Vuốt ve đuôi mắt của người mình yêu, Nagi Seishiro từ trước đến nay vốn đâu phải người giỏi ăn giỏi nói, tất nhiên sẽ không biết cách dỗ dành cậu bạn trai đang chực rơi nước mắt rồi.
"Cậu... Cậu cứ như bây giờ là được rồi!"
Lặp lại câu từ đã nói không biết bao nhiêu lần với Seishiro, Reo cũng áp hai tay mềm vào gò má cậu, mím nhẹ đôi môi rồi dứt khoát dặn dò.
"Hãy cứ tiếp tục dễ thương, biếng nhác, ngây dại trong tình trường, không cần quan tâm đến vẻ ngoài cũng như ánh mắt của người khác như cách mà Seishiro vẫn làm nhé. Sau này cũng chỉ cần vô tư và dựa dẫm vào tớ như bây giờ, để tớ có thể chăm lo cho cậu nhiều hơn nữa nha?"
Seishiro chớp mi một lần, rồi lại một lần nữa, đồng tử xám bạc có chút long lanh, mang theo biết ơn cùng bao dịu dàng kín đáo. Tuỳ ý để cho Reo ôm má mình, tên tóc trắng khẽ gật đầu, nhưng cũng không vì vậy mà quên đính chính.
"Tớ biết rồi. Cơ mà, về vụ ngoại hình, không phải tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đổi thay. Chỉ là, tớ—"
Seishiro đưa chiều dài ngón trỏ chắn ngang trước nhân trung của mình, khịt mũi một cái.
"— tớ quan tâm việc Reo nghĩ thế nào về tớ hơn."
"Hở?" Reo mở to hai mắt.
Gã đầu trắng liếc trộm bạn bồ thêm một lần, đoạn khe khẽ rũ mi, tay cho ra sau sờ gáy chính mình, giọng nói có phần nhỏ đi.
"Tuy không thật sự chắc chắn, nhưng hình như ngay từ đầu, Reo chưa bao giờ yêu tớ vì lý do ấy, đúng không? Ý tớ là, về việc trông tớ như thế nào ấy."
"Hả? À, đúng vậy?" Reo chớp chớp mắt, suy nghĩ đình trệ mất vài giây mới trúc trắc gật đầu.
"Ừm, vậy thì, tớ cũng không cần quan tâm người khác nghĩ gì về vẻ ngoài của mình." Một tay Seishiro chuyển về, nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay trắng nõn của Reo. Mắt xám nhìn thẳng đến cặp đồng tử màu tím của dấu yêu, cậu hít lấy một hơi, chân thành thì thầm: "Reo, chừng nào em còn chưa chán tớ, những thứ còn lại với tớ đều ổn cả."
Tiêu hoá xong từng lời nói đến từ tận đáy tim Nagi Seishiro, gương mặt Mikage Reo đỏ ửng lên như trái cà chua chín mọng. Nguy hiểm làm sao khi người con trai trước mặt có thể tạo nên "đả kích" lớn tới vậy cho trái tim em mà chẳng cần đến bất cứ hành động càn rỡ, giọng điệu trầm bổng, ánh mắt thâm sâu đa tình cùng vô vàn câu thả thính sến sẩm nào như trong cơn mơ.
Chà, sự vụng về cùng tấm lòng tuy giản đơn nhưng ắp đầy tình thương ấy... không phải chính là điều em yêu nhất từ cậu đó ư?
"Ừm, tớ hiểu rồi, Seishiro."
Cứ thế này, không phải em sẽ lại rơi vào lưới tình của cái người tóc trắng nào đó thêm lần nữa hay sao? Cơ mà, thôi thì, đã nghiện bồ thì nghiện cho trót đi vậy. Vũng lầy ái tình này, em đã cố ý để bản thân sa chân vào rồi, đừng ai tốt bụng tỏ ý muốn đem em ra làm gì, vì dẫu có kéo, em cũng sẽ cứng đầu cứng cổ mà không chịu lên đâu.
Vì Reo yêu Seishiro nhiều lắm.
Vì hơn cả phiên bản "hoàn hảo" và "lý tưởng" kia, Reo yêu chết con người trầm lặng, ngây ngô, nhưng luôn thành thật với từng cảm xúc dành cho em trong bao ngây dại và chất phác như thế này.
"Seishiro."
"Hm?"
"Seishiro ơi."
"Em nói đi, tớ vẫn đang nghe mà."
"Hãy cứ là chính mình, và tớ sẽ tiếp tục trân trọng Seishiro đến hết cuộc đời này, đã rõ chưa?"
"Yes, Boss."
"A, Seishiro, cái tên ngốc kia! Sao tự dưng cậu lại cười như vậy chứ? Tớ đã nghiêm túc lắm đó!"
"Không phải, chỉ là... tớ cũng có chút mong chờ."
Câu trả lời của Seishiro làm Reo thoáng chớp mắt, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn đến khoé môi đang khẽ khàng cong lên của cậu trai, ngây ngô hỏi lại: "Về chuyện gì cơ?"
Và thế là, Nagi Seishiro trút ra một tiếng thở dài, vành tai trắng sứ bất chợt ửng hồng lên. Nhưng trước khi Mikage Reo kịp thời gặng hỏi, cậu đã nhẹ nhàng mà nhanh chóng đem trán hai người tựa vào nhau, tràn đầy hi vọng mà thì thào.
"Về tương lai của hai chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip