1. Mikage Reo- niềm tự hào


Mikage Reo – một sinh viên sư phạm trẻ tuổi nhưng đầy tiềm năng. Sau bốn năm học hành vất vả, Mikage Reo đã thành công tốt nghiệp đại học sư phạm tại một thành phố lớn. Phải nói, những ngày tháng dài đằng đẵng buôn chải, vừa học vừa làm nơi đất khách quê người đã dạy cho cậu chàng sinh viên ngây thơ Mikage những bài học cay đắng mà nơi cậu học tập suốt mười hai năm chưa bao giờ truyền tải. Chính cậu cũng không đếm được đã tiếp thu được bao nhiêu bài học mà "đời" đã dạy cho.

Vào ngày Mikage Reo tốt nghiệp đại học, mẹ cậu đã sắp xếp lên thành phố để dự buổi lễ tốt nghiệp của con trai, đồng thời hỏi con về dự kiến nơi làm việc, đơn giản là giảng dạy nơi đây hay về lại quê nhà. Bởi chính bà cũng biết, đứa con trai của mình đã trải qua bao đáng cay khi đối mặt với sự lạnh lùng của người đời, hay nói đúng hơn là trước giờ vẫn vậy, chỉ là cậu chưa tới tuổi để hiểu được nó. Với tư cách là một người biết cái ngọt, cái đắng của đời, cái thờ ơ và vô tâm giữa người với người, hay nói một cách mộc mạc là với tư cách của một người mẹ. Bà Mikage cũng mong muốn người con mà mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày được hạnh phúc.

"Mikage Reo, con giờ đây cũng lớn rồi, đủ trưởng thành để có thể tự quyết định cách mình sống và làm việc. Giờ phút này mẹ chỉ muốn biết, con muốn môi trường làm việc của mình ở đâu? Đây hay nhà?"

Thú thật, nơi cậu sống lúc kia chẳng có mấy người lên được thành phố mà học, bởi người ta cũng chẳng quan tâm đến việc học. Có người chỉ học đến lớp chín hay mười hai là đã bắt đầu ra xã hội làm việc buôn chải cuộc sống, còn mấy cô gái nhà không có truyền thống hiếu học thì cũng bỏ hoa phượng mà cầm hoa cưới. Vì thế, khi cậu học hành giỏi giang, tự thân lên thành phố học không chỉ là niềm hãnh diện của mỗi mẹ, mà là cả làng. Khi đó, cảm giác như Mikage Reo không đơn giản là Mikage Reo nữa, nói đúng hơn là giờ đây cậu đang mang trong mình sự kì vọng và trông mong của mọi người. Chính vì lẽ đó mà cậu luôn đốc thúc, ấp ủ một niềm tin rằng cậu sẽ trở thành một giáo viên tài năng trên thành phố hoa lệ để đúng với câu "Tài không đợi tuổi" của người đời. Nhưng mẹ ơi, sao miệng lưỡi người đời cay đắng quá, chẳng giống như quê ta hàng xóm với nhau như một đại gia đình. Nói thật, tuy nghĩ là thế nhưng cứ liên tưởng đến cảnh sẽ gắn bó tại đây cả đời, Mikage Reo không còn tự tin như thế nữa. Chuyện chọn nghề vốn cậu đã suy tính từ lúc mới học năm một đại học rồi, bao gánh nặng vô hình từ những hy vọng ghì chặt trên vai khiến cậu cho rằng mình chỉ có duy nhất một lựa chọn, phải học thật giỏi, làm việc tại nơi thật lớn, kiếm thật nhiều tiền, để mà xứng với sự tự hào của "Những người cha mẹ" vốn chẳng cùng máu mủ mà lại vô cùng gắn bó. Bởi vậy, lời nói của mẹ là điều cậu không ngờ nhất.

"Vâng? Mẹ nghĩ là con có thể về quê giảng dạy sao ạ? Đáng nhẽ con nên giảng dạy tại một trường có tiếng hơn để xứng với sự kỳ vọng của mọi người..."

"Mẹ lại không nghĩ vậy" - Bà xoa xoa lưng cậu - "Đây là chuyện cả đời con, không phải của ai khác. Hẳn là phải do trái tim con quyết."

"...Con muốn về nhà." - Ừ, đấy không ngờ câu nói mà cậu muốn nói qua bao cuộc điện thoại hỏi thăm từ mẹ mà chẳng dám, lại được thốt ra nhẹ như lông hồng thế này cơ chứ.

"Ừ, mình về nhà thôi con."

Đây không phải thời khắc là kết thúc sự nghiệp "sáng lạng" phía trước của Mikage Reo, lại càng không phải là lúc mà Mikage Reo làm tất thẩy mọi người thất vọng, mà là khoảnh khắc Mikage Reo trở về làm Mikage Reo với trái tim nhẹ bẫng được bao bọc bởi sự ấm áp từ tình mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip