3. Ngôi trường mới của Mikage Reo.

" Hầy! Cuối cùng cũng xong. "

Sau khi đưa ra quyết định làm việc tại mảnh đất xưa, bà Mikage và Reo liền quay về căn trọ ngay sau buổi tốt nghiệp để thu dọn hành lý  trở về quê nhà một cách chóng vánh. Tuy đồ đạc của cậu không nhiều, nhưng do đã rời nhà nhiều năm, căn phòng đã đóng bụi từng lớp lưu rõ dấu vết của thời gian. Cả hai phải mất cả một ngày để khôi phục căn phòng về lại nguyên trạng ban đầu. Hoàn thành xong việc trang trí "căn cứ", cậu cũng bắt đầu lựa chọn một ngôi trường để công tác. Tuy đã "trưởng thành" nhưng thú thật Mikage Reo vẫn luôn có chút dựa dẫm vào mẹ khi quyết định bất cứ chuyện gì quan trọng. Vì thế một cuộc bàn luận phức tạp đã được triển khai ngay sau đó:

" Ừm, con có yêu cầu đặc biệt nào về môi trường làm việc không? " - Bà nói.

" Ờ...đồng nghiệp thân thiện là ổn ạ. " - Reo gãi gãi má.

" Vậy thôi hả, bây giờ nhiều trường công được dựng lên lắm, nhưng không thể chọn đại được. " - Bà lướt lướt điện thoại một lúc rồi nói tiếp - " À! Chẳng phải thằng Hyoma nhà bên cũng học đại học cùng con sao? Hỏi nó thử xem, nếu con làm chung chỗ với nó thì mẹ cũng yên tâm. "

Để giải thích cho lý do vì sao mẹ Reo cảm thấy vững lòng khi cậu công tác cùng trường với Chigiri Hyoma thì chắc hẳn là do từ bé đến lớn cậu ấy luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và vâng lời người lớn, nên đương nhiên sẽ tạo ấn tượng tuyệt vời với các bậc phụ huynh. Không chỉ thế, nếu đề cập đến người bạn thân thiết nhất của Mikage từ bé đến giờ thì câu trả lời chắc chắn là Hyoma. Nhưng vấn đề không nằm ở đó, phải nói, học lực của Chigiri từ bé đã không phải dạng vừa, là tuýp học sinh vừa có tư chất vừa có sự cần cù, chăm chỉ. Vì thế, với thành tích đặc biệt xuất sắc của Chigiri, bố mẹ cậu ta đã sớm định hướng cho con mình vô số nghề triển vọng như nghề y chẳng hạn, vừa sáng lạng lại cao quý. Khổ nỗi lúc bấy giờ cậu đã trót trao tấm chân tình này cho nghề giáo mất rồi, một đam mê lớn đến nỗi không ai có thể lây chuyển được. Tuy các bậc sinh thành không phản đối gì nhiều nhặn nhưng có lẽ cũng có chút rầu nhẹ trong lòng. Mà thử nghĩ xem, người như cậu ta thì có đặt vào ngành nào cũng vậy thôi, xuất sắc vô cùng. Nên tuy học cùng khối nhưng người bạn thân thiết này chẳng mấy khi được gặp cùng cậu ta trên trường, may sao là vẫn thân thiết như thường. Quay trở lại đề tài bàn luận, Reo lên tiếng phản đối ý kiến của bà:

" Ôi mẫu thân, người nghĩ sao một người đạt được bằng xuất sắc như cậu ấy lại quyết định giảng dạy tại nơi khỉ ho cò gáy thế nàyy. " - Reo nhăn nhó - " Cỡ nó là phải học lên thạc sĩ rồi đi dạy học tại một trường bạ chà bứ ấy chứ! "

Ngay lúc đó thì có một người gõ cửa nhà, í ới kêu bà Mikage:

" Ê!! Cái bà kia, kêu nay đi họp tổ dân phố mà giờ chưa tới hả? Lẹ lên coi! " - Một cô hàng xóm trông có vẻ trạc tuổi mẹ cậu hét.

" Ời tui ra liền đây, đợi tí! " - Mẹ Reo hét lớn trả lời người bên ngoài rồi bảo - " Con chưa hỏi sao mà biết được, mẹ chịu đấy mẹ chứ có phải người trong ngành đâu mà biết trường nào có môi trường lành mạnh như con nói hả? Chí ít thì con nên hỏi thằng Hyoma xin lời khuyên đi, mẹ nó là giáo viên mà? " - Vừa nói xong thì bà đã vội vàng chạy ra mở cửa mà đi cùng bà bạn của mình.

" Xùy, mẹ con mà vậy đó hả, đến xin ý kiến của mẹ mà... " - Reo lầm bầm trong miệng là thế nhưng cũng nghe lời mẹ chộp lấy cái điện thoại mà gọi cho anh bạn lâu năm của mình.

Reng, reng, reng. Mới ba hồi chuông vang lên thì đã có người bắt máy:

" Alo? Reo hả. " - Chigiri lên tiếng với hơi thở mệt nhọc.

" Ừa, mà cậu đang làm gì đấy? "

" Tớ đang sắp xếp hành lý, đang ở quê nè. "

" Về quê chi? Thăm nhà hả? "

" không, chắc tớ ở đây luôn. "

Phải nói câu trả lời của Chigiri khiến Reo sốc toàn tập.

" Sao lại ở đây luôn? Bộ cậu không định xin việc hả? " - Reo hỏi lại với chất giọng hoài nghi.

" Ủa chớ mấy cái trường để trưng hả, không xin việc để chết đói hay gì. " - Chigiri khó chịu trả lười.

" Tớ tưởng cậu định làm việc tại thành phố chứ, sao lại về đây? "

" Ờ thì... cậu còn nhớ anh Kunigami trên khóa mình hồi trung học không?

" Ừ, thì sao? "

" Ảnh là hiệu phó của trường tiểu học gần nhà tụi mình ấy... " - Chigiri ngập ngừng.

" Trẻ thế mà đã là hiệu phó rồi hả? Tài vậy! " - Ngưng một chút, Reo nói - " Nhưng mà thế thì đã sao, đừng nói là... "

" Ừ, tớ thích ảnh, nên muốn làm chung trường thôi ấy mà... " - Thẳng thắn thật!

" Vãi? Thật á, cậu còn thích người ta đến tận bây giờ á, mười một năm rồi ấy! " - Reo hét lớn đến nỗi con chó hàng xóm phải giật mình.

" Ẹc! Từ từ nói chuyện đó sau, còn cậu thì sao? Ý mình là cậu cũng định làm việc ở đây dúng không? " - Chigiri đánh trống lảng.

" Ừa, định thế nhưng chưa tìm được ngôi trường nào ưng ý cả... À! Nè, ngôi trường mà anh Rensuke làm hiệu phó ấy, ở đâu vậy? - Reo hào hứng hỏi - " Mẹ tớ muốn tớ chọn chung trường với cậu ấy! Như thế thì tuyệt quá còn gì!! "

" Ủa, vậy hả? Thế thì sáng mai tầm 8h tớ qua nhà cậu nhá, lên trường để xin việc ấy! " - Chigiri cũng vui vẻ không kém, dù gì cũng là bạn thân chục năm trời, ai lại chẳng muốn làm chung chỗ làm việc chớ.

" Ok, chốt nhé! Thôi tớ dọn tiếp đây, cúp nha. "

" Ừm, bái bai. " 

Thế là công cuộc tìm trường của Mikage Reo đã kết thúc một cách viên mãn với cuộc tình hứa hẹn đầy nắng sáng chói của cậu bạn thân Chigiri Hyoma.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip