13. Giam
13.
-Lách cách-
Tiếng dây xích chậm rãi vang lên, phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Chàng thiếu niên oải hương, mang cơ thể chằng chịt vết hôn, ẩn trong đó là những vết cắn mờ nhạt vẫn còn mới, lê bước xuống chiếc giường rộng lớn và tiến về phía cánh cửa màu nâu sẫm.
Quả nhiên, không có cách nào rời khỏi căn phòng này. Cánh cửa to lớn ấy, bị khóa lại và giam giữ tự do của một tên tội đồ.
Vậy thì Mikage Reo đã làm nên cớ sự gì để ngày hôm nay phải chịu sự tủi nhục đau đớn ấy?
-Lách cách-
Tiếng dây xích một lần nữa vang lên, đánh thức chàng thiếu niên say ngủ khỏi những suy nghĩ vẩn vơ vô định.
Không đời nào, Mikage Reo lại hưởng ứng chế độ đãi ngộ đặc biệt này, không đời nào Mikage Reo phải sống những tháng ngày đen tối ở đây. Vì niềm kiêu hãnh của một Mikage, chàng ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục.
Cho dù người ấy có là Nagi Seishiro đi chăng nữa.
Nhưng giờ thì hay rồi, sau bao lần bỏ trốn thất bại, Nagi Seishiro đã đầu tư hẳn hoi một sợi dây xích dài luồng qua mắc cá chân phải, ngang nhiên nhắc nhở Reo rằng bây giờ em đã và mãi mãi là của hắn.
Trở lại với chiếc giường lớn, em ngồi sụp xuống và xoa lấy eo mình như một thói quen. Chà, phải công nhận là đêm qua có hơi mạnh bạo hơn mọi khi, nhưng em Mikage lại không nghĩ nó lại đau đến như vậy.
Khoan, mà chiếc áo sơ mi lớn quá cỡ này rõ ràng không thuộc vào phạm vi quần áo của mình.. đắn đo một lúc thì em mới nhận ra, chính nó, chiếc áo ngày hôm qua Nagi Seishiro đã mặc khi đến tìm em.
'Không sao, ít ra thì cậu ấy vẫn còn quan tâm đến mình'
À quên nói, đế chế kiêu hãnh của nhà Mikage, đến đời của Reo thì sụp đổ, lí do là vì cậu báu vật nào đấy.. Hoan hỉ hoan hỉ...
-Cạch-
Tiếng kéo cửa vọng đến, đem theo chút ánh sáng lẻ loi hắc vào căn phòng, chiếu đến dưới chân em, rồi một bóng đen cao lớn bước vào, gần như ngay lập tức, chàng thiếu niên tóc tím đã bị cuốn đến vòng tay của hắn.
" Reo..."
..
" tớ nhớ Reo lắm"
Tính ra là cậu giam tôi ở đây cũng được một tuần rồi đấy nhá, sao trông đáng thương quá vậy? Còn dụi dụi nữa kìa...
" Nagi, th-thả tớ ra"
" tớ xin lỗi, cậu đỡ hơn chưa? Ý tớ là-"
" tất nhiên là không ổn tí nào, Nagi ngốc!"
Ừ, tên ngốc này sẽ để cậu ở đây mãi luôn...
" tớ không có ngốc, Reo mới ngốc"
" không biết, thả tớ ra"
" Reo sẽ lại làm việc quá sức và không để ý đến tớ mất thôi.."
...
" thiệt tình, làm gì có tên nào lại nổi ghen với công việc như cậu đâu..."
" Reo hết thương tớ rồi đúng không? Đối với cậu thì công việc quan trọng hơn tớ chứ gì!"
...
" kh-không có, cho dù Nagi có biến thành tên ngốc thì tớ vẫn yêu cậu mà...."
" vậy thì cậu ở đây là đúng rồi đó, đây là phòng tớ..."
" Nhưng mà tớ cần phải đi làm-
" tớ nuôi Reo, dù hơi phiền phức nhưng mà là Reo thì tớ làm được.."
" Nagii à.."
Chuyện cũng không có gì, chả là thằng cu Nagi đang dỗi bạn bồ vì bạn ấy suốt ngày chỉ toàn làm việc và quên bén mất đang có một con gấu đang đợi ở nhà, xong rồi con gấu trắng học ở đâu đấy rồi kéo bạn Reo vào một mớ bồng bong không đâu vào đâu...
Cuối cùng thì tóc trắng cũng chịu để bạn Reo ra ngoài, và sau đó thì bạn Nagi phải giúp bạn Reo giải quyết công việc nhiều hơn bình thường để bù lại phần chưa làm trong 1 tuần vừa qua....
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip