2.
"nóng quá... biết về kiểu gì bây giờ"
reo mikage ngồi trong canteen, tay cầm chiếc quạt phe phẩy. cái nóng bức của mùa hè, tiếng ve kêu inh ỏi nhức tai khiến reo vô cùng khó chịu.
nhưng trời có nóng thế nào đi nữa cũng không làm reo điên tiết bằng việc nhìn mặt thằng nagi seishirou.
quay trở lại thời điểm một tuần trước, em ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa với quyết định của bố mẹ, đó là ở chung phòng trọ với kẻ thù không đội trời chung của mình. nhà em không thiếu tiền để thuê riêng cả một căn nhà để trọ, reo cứ nghĩ mình sẽ được hưởng thụ một mình, sống một cuộc sống sinh viên đầy lý tưởng. thế quái nào mà cậu ta lại ở đây? cái tên ký sinh trùng chết tiệt.
vẻ bề ngoài đẹp mã đấy, nhưng tính cách của cậu ta không tài nào reo nuốt nổi, như bị trúng tà suốt ngày trêu em hết lần này đến lần khác, hại em sống không yên một ngày nào. đã vậy, nagi lại chẳng giúp ích gì được cho em, nằm ườn ra sofa đánh liên quân, chờ em nấu rồi ăn, xong thì chơi tiếp và đi ngủ hết. đã xấu tính lại còn vô tích sự, thà ở chung với chó có khi còn hay hơn. ý reo là, có khác gì con lợn không?
trở lại vấn đề chính, xe đạp của reo đã bị thằng lỏi đó giấu đâu mất rồi, nên là không biết về kiểu gì. có phải do bản thân hay do bạn reo quá khốn nạn (cụ thể là chigiri hyouma) mà nhờ tới thì giả bộ mù.
một bàn tay to lớn vòng qua người em rồi che mắt lại, reo giật mình làm rơi cả cái quạt trên tay. em nắm lấy bàn tay đang yên vị trên mặt mình kia.
"đoán xem tôi là ai, đúng thì được thưởng."
"thằng chó nagi, cút ra."
nghĩ đến việc sáng nay, reo đã sớm nổi điên lên và cào vào tay hắn mấy cái.
"đau đấy, cậu là mèo hoang à?"
người kia từ từ bỏ tay ra, không quên búng trán một cái để trêu em, reo cúi xuống nhặt quạt rồi quay lại đánh hắn tới tấp.
"xe đạp tao đâu??"
"ai mà biết"
nagi đứng yên chịu trận, cười vì em đánh như không. reo thấy vậy còn bực hơn, dừng đánh và quay ngoắt đi, khoanh tay trước ngực.
"không tìm được xe đạp tao thì mày đừng hòng về."
"à, tiểu thư reo đang dỗi tôi hả?"
nagi buông lời trêu ghẹo, tiện tay mở nắp lon nước ép cầm trên tay, uống một ngụm.
"đừng có gọi tao như thế, sởn cả da gà."
"không thích đấy, tiểu thư reo."
muốn giết chết tên khốn này quá.
hắn thấy em không nói gì thêm, trong lòng lại càng thêm thích thú muốn trêu em hơn nữa. nagi quàng tay qua vai reo, ghé sát vào tai em.
"đừng giận mà, tao chở mày về."
"cóc cần. trả xe đạp đây."
"ừ thì...tao tìm xe cho mày, được chưa?"
"... thật không đó?"
*sao mà dễ dụ thế không biết.*
"với một điều kiện."
"điều kiện cái đéo gì, mày là người sai mà?"
"thế có muốn tìm xe đạp không?"
nghĩ đến chiếc xe đạp thân yêu trị giá gần 30 củ kia thì reo có chút không nỡ, đành ngậm ngùi đồng ý.
"thật ra tao chưa nghĩ ra điều kiện, để tính sau đi."
"cái đ-"
nagi bỏ tay ra khỏi người em, uống thêm ngụm nước nữa, nhìn em cười toe toét.
"cười cái đéo gì."
nagi lấy tay vỗ một cái mạnh vào mông em, rồi chuồn đi luôn "tao có việc, thế nhé." để lại con mèo đỏng đảnh kia mắng chửi đủ thứ tiếng.
seishirou_na: thật ra mình cũng không biết xe đạp thằng reo ở đâu nữa.
❤977k 66990💬
(bài viết đã giới hạn reo_0deo)
opppsie: deo biết deo buồn đó
shooyu: giấu kiểu gì vậy hai
-seishirou_na: anh em xã đoàn giấu không phải tui
xahoiden: nghe bảo xe đạp nhỏ reo 35 củ khoai đó
-loveshot: nagi liệu hồn mà tìm cho reo nghe🥰
-lovemeright: trêu cho lắm vào=))
seishirou_na: sao giờ anh em lỡ hứa với nó sẽ tìm rồi
-thelight: bú cu giảng hòa
seishirou: đcu 2 thằng chigiri với bachira giấu đâu đéo nói
-chigiri_ma: quên r😇
-seishirou_na: quên cái chó gì
lenmat: sao mà ác với nagi quá
pooolo: đcm đẹp trai hết cứu🗣️
như đã hẹn, reo đứng trước cổng trường đợi nagi tìm xe đạp của mình. hắn nhìn vậy liền nuốt nước bọt, sao bây giờ, hai thằng chết tiệt chigiri và bachira- sao lại đi nhờ vả chúng nó cơ chứ...
mà thôi, nhìn em tức điên lên trông cũng vui.
"mày giấu đâu rồi?"
nagi không đáp, tay đút túi quần đi trước, em nhăn mặt đuổi theo tên đó. hai người đôi co vài câu rồi bỗng hắn dừng lại ở con cầu.
"cái gì đấy?"
"à... chắc là ở kia."
nagi tay chỉ về phía dòng sông ở bên dưới, rồi nhìn em cười trơ trẽn. reo thấy vậy liền tá hỏa, máu dồn lên não, không chần chừ mà đánh vào đầu hắn một cái đau điếng.
"đùa bố đấy à?? với cả 'chắc là'? mày giấu mà còn không chắc á?"
"đau"
thế là, cậu thiếu niên tóc trắng với cục u trên đầu xắn gấu áo, gấu quần lên để tìm cái xe đạp yêu quý của reo. em đứng trên bờ chỉ đạo, càng nhìn càng tức. nagi thì thở dài, tiếp tục tìm kiếm. cơ mà cái đầu óc ranh ma của hắn thì lại không ở yên được, liền nảy số để trêu em tức hơn.
"ah"
"sao thế? thấy rồi hả?"
"qua đây."
reo cũng theo lời hắn mà lật đật chạy qua. chưa kịp nhìn thấy gì đã bị hắn một tay ôm eo em, ném thẳng xuống sông. nagi cười thích thú, mặc cho chú mèo tím kia ho sặc sụa, người ướt nhẹp. reo từ từ đứng lên, lườm muốn cháy mặt hắn, nagi thấy thế cũng không cười nữa, sợ em lại dỗi hắn không nấu ăn, dọn dẹp gì nữa mất.
"xin lỗi mà."
"ứ chịu đâu... xe đạp tao mất là mày cút ra khỏi nhà trọ đi."
em không còn sức mà đánh nagi thêm nữa, thay vào đó là giọng có chút run run như kiểu sắp khóc đến nơi. ừ thì, có lẽ em không tiếc tiền đâu, nhưng nó là quà sinh nhật mẹ em tặng thì phải...
tội lỗi quá.
"tao sẽ thấy mà, đừng khóc."
"không có khóc!" - lòng tự trọng như bị cắn đứt, em lao vào đánh ngực hắn mấy cái lận. nagi cũng lại đứng yên vậy thôi.
"thôi mà, đừng dỗi tao."
"xe đạp tao..."
"ô, nagi với reo làm gì ở dưới thế?"
bỗng ở trên cầu vang đến giọng nói oang oang của cậu nhóc bachira, đi bên cạnh là chigiri đang vẫy tay.
và hai thằng đó đang đạp xe của reo.
"mày đùa tao đấy à?"
"... tao không biết thật mà."
"xe đạp của reo xịn thiệt đó, bốc đầu bốc đít vô tư."
ngậm mồm mày lại đi bachira.
và cuối cùng thì, em cũng thấy được chiếc xe đạp đáng thương của mình. còn nagi thì bị em dỗi,không cho vào nhà.(được một ngày)
______________________
lilith.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip