chương 1 bổn thiếu gia xuyên không rồi?
Tiết trời lạnh 10°c tại Tokyo làm đầu ngón tay người ta tê buốt, quả là một mùa đông lạnh giá. Cậu, Mikage Reo con trai của tập đoàn Mikage nức tiếng lại còn là tuyển thủ bóng đá chuyên nghiệp, thử hỏi còn có gì cậu không có nữa?
À, có đấy! Cậu đã đánh mất người bạn thân nhất của mình "Nagi Seishiro " cơn giận dỗi nhất thời của tuổi trẻ đã làm cả hai từ mặt nhau vĩnh viễn.
" Chà lạnh thật đấy!"
Hiện tại Reo đang thi đấu cho đội tuyển Anh tại World Cup thay vì cho đội tuyển Nhật Bản, nhưng đây có lẽ là lựa chọn đúng đắn cho cậu, cậu đã chơi xuất sắc khi tiến đến những trận cuối cùng.
" Về mau thôi, tuần tới là đấu bán kết với Tây Ban Nha rồi!"
Rảo bước thật nhanh trên con đường le lói ánh đèn đường, bàn tay run cầm cập vì lạnh không ngừng xoa xoa của cậu đang tê cứng lại, Reo cần về nhà ngay lập tức.
" Reo!"
Cậu khựng lại vì tiếng gọi, nó thân thuộc đến đáng sợ. Cậu biết đó là giọng của ai, nén lại sự bối rối trên khuôn mặt Reo vội bỏ đi thật nhanh khỏi tiếng gọi của người đó.
" Đợi chút đã Reo à!"
Người đó đuổi theo cậu, cậu khiếp sợ bước đi nhanh hơn nhưng một điều kinh khủng đã xảy ra.
" Két....RẦM"
Do không chú ý đèn giao thông vì mải bỏ chạy nên cậu đã bị xe tải đâm trúng. Nằm bệt xuống đường, cảm giác cơn đau từ đỉnh đầu dần lan ra khiến cậu dần mê man, hai mắt bắt đầu khép lại từ từ.
" Reo à! xin lỗi cậu!"
Reo đã mất nhận thức, tưởng rằng đó đã là dấu chấm hết cho cuộc đời của Mikage Reo nhưng, số phận đã trớ trêu hơn nhiều.
" Thiếu gia mau dậy đi!"
Mở mắt trong căn phòng đầy mùi gỗ đàn hương và một gương mặt xinh đẹp đối diện, Reo ngơ ngác bật dậy vội kiểm tra vết thương trên đầu.
" Thiếu gia làm gì vậy?"
" Hả? Vết thương đâu rồi? Không phải mình đã chết vì bị xe tông rồi sao?"
Vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cậu chợt để ý đến căn phòng.
Nó được xây theo lối kiến trúc Nhật Bản cũ vô cùng tinh xảo, chưa kể đến lối kiến trúc vô cùng hoàn mỹ và những món đồ trưng bày trong phòng đều trông vô cùng đắt tiền với lọ gốm sứ trắng, Katana nạm ngọc và những bức họa cổ.
" Mình lạc vào phim trường phim thời Edo à?"
" Cậu chủ! Kimono đã được chuẩn bị, tầm một lúc nữa thì cậu có hẹn với ngài Ego Jinpachi về thương vụ buôn bán! "
Cô người hầu bên cạnh lên tiếng nhắc nhở Reo làm cậu hoài nghi nhân sinh mà đơ ngệt ra.
" Chết rồi có khi nào...mình Xuyên Không về thời Edo rồi!"
Thật không ngờ có một ngày đại gia Mikage Reo lại vì xe tải tông mà isekai như main trong mấy bộ anime, mà suy đi tính lại cũng do tên đó mà cậu mới rơi vào hoàn cảnh oái oăm này.
" Má nó tất cả là tại tên ngu ngốc Nagi đó! "
Lúc sắp bất tỉnh cậu đã lờ mờ nhìn thấy gương mặt của anh, vẫn rất đẹp trai đang nói gì đó với cậu nhưng lúc đó tiếng ồn ào của đám đông bu quanh làm cậu chả nghe được gì.
" Hazzz cuối cùng thì mình có được tính là sống lại không?"
" Thiếu gia...ngài sao vậy? "
Cô hầu gái nãy giờ cứ đăm đăm lo sợ thái độ kì lạ cứ lẩm bẩm một mình của y , thấy cô có vẻ lo lắng Reo vội vàng tươi cười đáp lại.
" À ta không sao!"
" Dạ vâng để Taki hầu hạ thiếu gia mặc trang phục! "
Bộ Kimono được chuẩn bị vô cùng tươm tất làm Reo vô cùng thích thú, cũng lâu lắm rồi cậu chưa mặc Kimono kể từ đợt đi lễ hội với Nagi.
" thôi không cần ,để ta tự mặc cô ra ngoài trước đi!"
" Dạ vâng ạ! "
Taki lùi ra để cậu mặc đồ, Reo cảm thán sự tỉ mỉ của trang phục cũng như sự cẩn thận của Taki.
" cũng đúng thôi, giai cấp nô bọc như cô ấy thì phải cẩn thận từng tí một không mất đầu như chơi...hazz thời Edo này quả là đáng sợ! "
Reo mặc xong bộ kimono, nó vừa vặn với cậu, vừa bước ra cậu đã khiến tất cả người hầu trong phủ phải ngước nhìn dung nhan tuyệt thế của mình.
" Giờ chúng ta đi đâu cô...à..ờ!"
" Là Taki Yoriko ạ!"
" Ùm Taki, giờ chúng ta đi đâu? "
" Quán rượu Geisha Tokomo ạ!"
Nghe xong câu Reo như muốn sặc nước miếng ngay tại chỗ, Geisha? Sao cậu có thể đến uống rượu tại quán của các Geisha khi chưa đủ tuổi được chứ.
" Taki à, chúng ta đổi địa điểm được không?"
" Tôi đã làm theo yêu cầu hôm qua của thiếu gia là đổi kịch Kabuki thành Geisha rồi mà người vẫn muốn đổi ạ?"
Reo thầm chửi rủa chủ nhân của thân xác này, sao có thể đi đến mấy cái nơi như thế được.
" Aizaa -ha mệt mỏi ghê khỏi đổi đi!"
" Vâng, mời thiếu gia lên xe!"
" Hazzz Bổn thiếu gia xuyên không thật rồi cứu giá với! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip