chương 2 Nhị hoàng tử đệ nhất mỹ nam hoàng thất!

" Thưa nhị hoàng tử, hoàng hậu cho gọi người!

" Phiền phức thật, ta biết rồi!"

Giọng nói nhẹ nhàng đó là của Nagi Seishiro, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam của Hoàng gia.

Gương mặt thư sinh nho nhã vô cùng so với tính cách có phần vụng về và lười biếng của anh thì có hơi lệch một chút nhưng bù lại là mái tóc trắng tuyệt đẹp như tuyết đầu mùa anh vô cùng thu hút, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ làm các tiểu thư công chúa thích mê thích mệt anh rồi.

Tuy có ngoại hình đẹp là thế nhưng anh không có được sự yêu thương của Thiên Hoàng vì chỉ là con của một người hầu nên đến họ của anh cũng không được ban cho họ cha.
Chưa kể đến sự căm ghét của hoàng hậu nên anh phải càng sống trong sự khinh thường của mọi người trong hoàng cung.

" Hoàng huynh Seishiro! "

Tứ hoàng tử Itoshi Yoichi chạy đến bên cạnh anh, cậu là con trai út của Hoàng hậu sau Itoshi Rin và Itoshi Sae người căm ghét anh nhất nhưng cậu lại chưa bao giờ ghét anh cả. Chưa kể đến còn vô tôn trọng anh vì anh là hoàng huynh của cậu.

" Đệ đến đây làm gì?"

" Ta không thấy huynh ở tiệc của Thái Hậu nên đi tìm huynh!"

Tứ hoàng tử tươi cười nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên một cái nhìn đầy trong trẻo ngây thơ. Nagi xoa đầu cậu rồi dặn cậu hãy quay lại bữa tiệc và nói với mọi người là anh không khỏe nên không tham gia được.

" vậy ta đi đây huynh nghỉ ngơi đi!"

" ùm đi đi!"

Yoichi vừa đi khỏi là anh liền thay bộ đồ mới mang lên mặt nạ rồi nhảy qua tường thành.

" muốn uống rượu quá!"

Reo lúc này đang trao đổi phi vụ làm ăn quan trọng với Ego nhưng có vẻ khó hơn cậu nghĩ, mặc dù Reo vốn tự tin bản thân có kinh nghiệm là con nhà kinh doanh thì Ego dù ở đời thật hay ở đây đều khó nuốt như nhau.

" Ta đảm bảo tiền bối đây đồng ý lô đất này thì sẽ thu vốn gấp đôi! "

" Tại hạ biết mảnh đất gần bìa rừng này của tộc Mikage rất có tiềm năng nhưng giá có phải hơi cao rồi không?"

" Không hề, tính toán lâu dài thì nhiêu đây đâu là gì so với lợi nhuận thu về của tiền bối!"

Tiếng đàn của các Geisha xinh đẹp cùng bàn tiệc đầy ắp món ngon nãy giờ Reo chưa được thưởng thức một tí gì ,cậu thầm oán trách tên Ego này mưu mô trả giá mãi không xong.

" Thôi được rồi, tiền bối không mua ta để lại cho người khác! "

Ego Jinpachi nhếch mép nở một nụ cười quái dị rộng đến mang tai mà đáp lại.

" Các hạ cứ giả vờ để câu kéo làm gì cũng không có ai mua đâu mà mang về!"

Bị nói trúng tim đen làm Reo cau có, tay bóp lấy cốc matcha bên cạnh mà mỉm cười đầy nhẫn nhịn với hắn.

*mẹ lão già này, không lẽ giờ bố lại hắt cái ly trà này vào mặt ông luôn*

" Ai nói không có ai mua?"

" hở?"

" Ta mua!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip