chương 7 khế ước sinh mệnh
Reo đã gặp được Niko ở thế giới này, cậu ta là nhi tử của lại bộ thượng thư đứng đầu quan văn triều đình nên vô cùng thông thái.
Cậu đã nói chuyện với Niko và được y khuyên nên tìm được vũ khí khắc chế được khí tức của mình, cậu là con cả của gia tộc Mikage có ảnh hưởng đến cả đất nước nên không thiếu kẻ muốn ám sát .
Nếu không sở hữu một thanh Takana có linh khí riêng cho mình thì việc bị giết bởi sát thủ là không thể tránh khỏi.
" Hazz nói thì nghe hay chứ đâu phải cứ dùng tiền là có được kiếm linh đâu, isekai mà còn trở thành người bị nhăm nhe thủ tiêu nhiều nhất cái đất nước nữa đúng là xui xẻo! "
Reo tiến vào khu rừng cấm, nghe thiên hạ đồn ở sâu trong rừng nơi tận cùng của bóng tối thường là nơi ẩn mình của những thanh kiếm linh hoang dã rất khát máu nhưng vô cùng mạnh mẽ.
" Chà khu rừng này lớn thật, so với rừng Amazon trong chuyến du lịch năm ngoái cũng mình thì trông còn nguy hiểm hơn! "
Xung quanh khu rừng bao trùm bởi một mùi mưa ẩm mốc, những tiếng lạo xạo trong tán cây cùng hình bóng những con rắn lục xanh ẩn trên tán lá và bầy chim lợn đang hót chí chóe tạo nên cảm giác rợn người đến đáng sợ.
Reo cũng phải cẩn thận từng bước đi của mình, cậu không biết trong rừng sẽ có những thứ gì có thể tấn công cậu nữa.
" Xè xè "
Một con rắn hổ mang lớn bất ngờ tấn công từ đằng sau, nhờ phản xạ nhanh nhẹn mà Reo tránh được. Nó vô cùng lớn ,phải bằng một con trăn anaconda, miệng không ngừng phát ra âm thanh " xè xè " manh bành ra trông như một cái quạt khổng lồ.
Nó lao đến dùng độc tấn công cậu, dù có thân thủ nhanh nhẹn lẫn võ công nhưng đối đầu trực diện với mãnh thú biết dùng độc thì không khác nào tự tìm đường chết.
Trong lúc lúng túng phòng thủ không biết làm thế nào thì từ xa một thanh Kunai bay đến găm thẳng vào đầu con mãng xà, nó lập tức chết ngay tại chỗ vì dính độc từ cái Kunai.
" Hả? Ai đã ra tay vậy?"
Reo tiến lại nhìn kĩ thì thanh Kunai này có màu hồng nạm hoa anh đào, trên đỉnh đầu còn dính một chút độc hoa tử đằng.
" Thiếu chủ Mikage người không sao chứ?"
Chigiri Hyoma mỉm cười từ xa bay đến, y phe phẩy quạt thu lại Kunai đang dính máu của con mãng xà.
" Sao các hạ lại ở đây?"
" Tại hạ đi thu thập máu của những con mãng xà lớn để luyện độc, mà người nói các hạ.. Biết ta không đi một mình sao!"
" Từ khí tức ta đã biết Kunigami đi cùng thiếu gia Hyoma! "
Thật ra cũng không hẳn, Reo đơn giản nghĩ Chigiri có mặt ở đây thì sẽ có Kunigami đi cùng. Cậu đa tạ Chigiri rồi thắc mắc hỏi về lí do luyện độc của y.
" Chà nói sao nhỉ!"
Chigiri rút ra thanh Tanaka của mình, nó có vỏ màu hoa anh đào và chuôi được buộc dây.
" Thanh Sakura hoàng hôn này là bảo vật của gia tộc Hyoma, linh khí của nó quá lớn nên cần độc áp chế nếu không nó sẽ lấy mạng người sử dụng!"
Reo tò mò nhìn thanh kiếm mà hỏi Chigiri, rõ ràng nó thuộc về cậu nhưng lại có ý tàn sát chủ nhân thì thật hoang đường.
" Nhưng sao lại như vậy, nó không phải đã nhận cậu là chủ nhân sao?"
" Kiếm linh không giống kiếm thông thường, chúng sẽ kiểm tra xem người sử dụng có xứng đáng với sức mạnh của chúng không!"
" Kiểm tra? Ý các hạ là..."
" Là dùng chính sức mạnh đặc thù của nó để giết chết chủ nhân, chỉ khi chủ nhân của nó một là giết người có tâm hồn tinh khiết hai là kí khế ước sinh mệnh với kiếm!"
" Vậy tại sao các hạ không kí khế ước với kiếm? "
Lúc này Kunigami mới xuất hiện thu lại thanh kiếm của Chigiri, anh trùng xuống với tone giọng trầm thấp.
" Vì Hyoma chỉ sống được 4 năm nữa thôi, kí khế ước sinh mệnh sẽ phải đánh đổi cả mạng sống với kiếm linh!"
Cảm thấy mình có lỗi khi đã hỏi quá nhiều Reo vội xin lỗi cả hai, Chigiri cũng không để bụng chỉ cho cậu lời khuyên.
" Nếu thật sự muốn có kiếm linh thì hãy nhắm mắt đi lùi 8 bước và nghĩ về những khoảnh khắc đau khổ nhất trong cuộc đời thì sẽ tìm thấy chúng, hãy suy nghĩ kĩ thiểu chủ có thật sự cần kiếm linh không!"
" Ta không sợ, bổn thiếu chủ sinh ra ghét nhất nhàm chán và bị sắp đặt, ta tuyệt đối không từ bỏ một thứ thú vị như kiếm linh! "
Thái độ kiên quyết của Reo khiến Kunigami cũng rất kinh ngạc, anh cúi chào cậu rồi cùng Chigiri từ biệt với xác con mãng xà.
" Được rồi Mikage Reo, có kí ức đau khổ nào mày không chịu được nữa! "
Trên đường đi Chigiri vô cùng lo lắng, mặt y đăm chiêu suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi, Kunigami nhìn ra bèn lên tiếng.
" Người lo lắng Mikage Reo sẽ không chịu được ảo cảnh?"
" Kunigami chắc ngươi cũng biết ảo cảnh chỉ hiện ra những kí ức đau khổ nhất của người tìm kiếm thôi chứ? sự đáng sợ nhất của nó chính là nếu đắm chìm trong sự tuyệt vọng của ảo cảnh thì sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong đó!"
" Vậy có nghĩa là... "
" Nếu Mikage Reo không chịu được đả kích từ kí ức của mình thì sẽ mất mạng!"
Từ trong làn sương mù dày đặc, Reo nhìn bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, cậu trợn tròn mắt bất giác miệng cất tiếng gọi.
" Nagi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip