Chương 3: ???

 • Tuýt! Tuýt

- Alo! Ngài Mikage nghe! Ai vậy?

- ô là cháu hả Nagi? Sao gọi bác giờ này vậy?

- Hửm!? Con trai bác? Ở lại nhà cháu sao?

- Hừm! Cháu đã báo quản gia nhà bác ? 

- Hừm vậy tốt lắm! Không hổ là cháu! Reo cũng biết chọn bạn ghê! Bác phần nào yên tâm giao lại thằng bé cho cháu!

- Nếu không phiền! Có lẽ bác gửi thằng bé bên nhà cháu để cháu đưa thằng bé đi học cũng được! Đỡ phải nhờ bà quản gia ở nhà!




      Giọng của bác Mikage đầy sự mệt mỏi nhưng cũng vui khi được biết cậu con trai ông đang ở cạnh một người an toàn như tôi

- Vậy bác không phiền! Cháu phải cho con trai bác đi ngủ đây! Cháu chào bác

    Cú điện thoại tắt đi! Trong lòng như thoả mãn điều mình muốn! Reo quỳ gập trên giường, miệng ngậm cự vật tôi. 

    Quả là một cậu bé hư! Nó không gậm cái đó ! Tôi phải dúi đầu nó xuống thì nó mới chịu ngậm. 

    Nhưng cũng chẳng mấy chốc, nó muốn nhả nó ra.

- Hah.... Ba ơi... Cứu con với.. hức

- em đừng cầu xin nữa Reo! Ba em đã để anh trông em rồi mà!



- KHÔNG! TRÁNH RA! CÁI ĐỒ KINH TỞM!

    

*Chát

      Em vả tôi một cú thật mạnh! Đôi bàn tay nhỏ nhắn với chút sức lực để làm việc này sao!

     Kéo lấy em vào lòng tôi! Cảm xúc lúc này là tức giận sao? Sao nó cứ khó chịu? Sao cứ phải như vậy nhỉ? 

- Không! Thả em ra đi!

    Ánh mắt vô hồn nhìn em trong lòng tôi! Tấm thân nhỏ bé! Đôi mắt tím to tròn đang ứng lệ của em! Điệu bộ run rẩy sợ hãi! Anh khát khao được ôm em vào lòng và làm hàng nghìn trò như bây giờ từ lâu lắm rồi!

    Sờ vào "cậu nhỏ" của em, tôi chuốt nó điệu nghệ. Lần đầu của em, tôi không muốn em bị tổn thương

    Thằng bé run lên, bám chặt lấy tay tôi

- Ưm...ah ...em... Xin anh.... Đừng làm vậy

     Chuốt nó! Trêu đùa tại vùng nhạy cảm của em. Để cho em thút thít  dưới mình. Trong tôi như vùng lên, muốn nhiều hơn nữa!

    Để.... Dòng nước trắng sệt bắn ra từ đó... Khung cảnh bỗng rõ hơn. Tôi thấy nó thật tuyệt vời. Cảm giác thật kích thích khi thấy em bắn ra.

- Em thích chứ Reo! 

    Giọng tôi hơi khàn khàn khẽ hé vào tai em. Khuôn mặt bé ướt áp, đỏ ửng hết lên, thở hổn hển...

        Ôi cái khuôn mặt này! Sao lại không yêu chứ! Anh đã đợi em cả chục năm vì điều này

     Cái khát khao sâu nhất trong tâm trí tôi đã bùng lên, khơi dậy, để ấn em xuống

      Với những ngón tay khéo léo, tôi đi dần vào đằng sau em, em bị giật mình, co giật liên tục. Tay em với bám chặt lên đầu giường, uốn cong cơ thể lên, khi những ngón tay vào sâu hơn cái lỗ của em. Từ từ khám phá bên trong em, thịt em nóng ran từ trong ra ngoài. Tiếng rên rỉ của em vang vọng khắp căn phòng này. 

- Nào nhỏ tiếng thôi! Reo đừng rên to quá!

- ưhmmmmhmm....

       Em dẫy đành đạch lên khi tôi che miệng em lại. Tôi cẩn thận đút thêm vài ngón nữa vào đằng sau. Chân tay em giật theo nhịp điệu ngón tay đi vào.

         Điều gì đó vẫn chưa đủ!? Anh còn thiếu gì đó bên trong em? Reo? .... Nếu giờ.. anh lấp đầy em... Em sẽ hiểu chứ!

       Ngón tay được rút ra, người em cũng đỡ run dần, tôi quay sang lục lọi cái tủ gần đó... Kiếm xem còn cái bcs

       

       Em cũng khôn lắm! Em cũng học cách chạy, thời cơ của em. Lết được xuống giường, em định chạy ra chỗ cửa ra vào nhưng chả chạy được! Vì sức đâu mà chạy?!

      Dễ dàng tóm gọn em, bế em lên, trong tay tôi đã có sẵn bcs

- Em hư quá! Em đang chơi dở mà dám bỏ về!

- Không! Thả em ra! Em không muốn nữa đâu! Anh làm em sợ lắm!

- Sợ!?

     

      Tôi chẳng bận tâm lời em ấy cầu cứu nữa. Tôi vứt em xuống giường một cách thô bạo, đảm bảo phía sau em có thể ở đúng chỗ

      

       Em cứ tiếp tục vùng vẫy đi, dù em có vùng vẫy đến đâu thì cũng chỉ là một con cá mắc cạn giữa sa mạc mà thôi

       

      Em hãy để anh cưu mang em, đừng trốn chạy! .... Hãy đón nhận nó em à.... Có trốn thì chỉ có tuyệt vọng thôi...... Hãy để anh lấp đầy em bằng tình yêu này.....

- Anh định làm gì! EM XIN ANH! NAGIII! KHOONGGGG!!! BA ƠI!!...... B..BA... MẸ

- ĐỪNG MÀ!... MẸ ƠI.... BA ƠI.... ah... 

- Híc!..b..bự ....b...ự....quá! rách...

      Trong cái khoảng khắc tưởng như mơ này! Nó đã đi vào! Cự vật tôi đi vào như một chiếc máy khoan! Đào vào sâu hơn cái hang nhỏ bé! Mở đường cho một nền văn minh mới

       

    Em vò miếng ga giường trở nên nhăn nhúm. Đồng tử mở to hết cỡ, nước mắt chảy ra không ngừng, đôi môi bị cắn chặt vào nhau tới nỗi chảy máu, vừa đau đớn vừa sung sướng khi nó được đi vào bên trong. Em cứ như được nở hoa khi ' cậu nhỏ' của em bắn tung toé

     

      Tiếng kêu của em đầy gợi cảm,.... Phía bên trong em dần nóng dan,.... Em như bị xé toạc ra khi cự vật anh khoan sâu vào.. Xâm chiếm.... Bắn tung toé dung dịch vào bên trong.... Phá nát những thứ có trong đó..... Cơ bụng em phình lên khi tất cả được đi vào trong

- R..reo .... Anh vào được một nửa rồi!.... Anh muốn bắn.... Nữa



       Như một chiếc máy hoạt động với nửa công suất của nó! Nhưng cái hang này cứng quá!


      Em chả dâu nổi cảm xúc khi bị xâm chiếm! Trong đau đớn, em đã oà khóc, em đã tức giận, em đã cầu cứu, van xin! Thế em đã nói yêu anh chưa??

- Em nói yêu anh đi!

     Thằng bé ngơ ngác! Dẫy người lắc đầu lia lịa! Vậy là tôi đi sâu vào em hơn

- Nào Reo!.... Anh không đùa đâu!,... Em nói yêu đi nào!!

- Ư..ư


      Cự vật càng ngày càng tiến sâu hơn, cảm giác như chạm được đến dạ dày em đến nơi... 

- E...m...e..em...y...yêu...anh!

     Nói xong em ngất xỉu 

- Anh cũng yêu em! Reo à! Yêu em lâu rồi

- ....



      Lăn ra giường, ôm em vào lòng, thật là giống ngày đầu chúng ta gặp nhau.

   Ước gì hôm nào cũng như thế này







-------- To be continued --------

     


  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip