𝔉𝔦𝔯𝔰𝔱 𝔩𝔬𝔬𝔭


Số 11 và số 14 nhà Manshine City đã xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh, tuy không ai hé miếng nói câu nào nhưng bằng việc nhìn qua ánh mắt mà họ trao nhau khi quả bóng lăn chậm rãi ra khỏi lưới sân họ thì phần nào có thể hiểu.

Lỗi là tại mày.

Đâu có, đều tại cậu mà ra.

Giá như mày cứ giữ cái sự ích kỷ đấy và hành động một mình đi, trở về với tao làm gì.

Hừ.

Chưa bao giờ Mikage Reo lại có trong mình cái ham muốn lao đến với đôi bàn tay nắm trọn cổ của Nagi Seishiro đến thế. Vì sao thế? Nếu không phải là do họ đã ăn cả chuỗi thua, thì liệu Reo có nghĩ khác không. Nếu thế, tại khoảnh khắc này, cậu ta có chạy đến an ủi anh chàng và liên miệng nhận do lỗi tại mình không?

Anh cũng thế, muốn xông tới và đấm vào mặt cậu ta một cú thật mạnh.

Sự thua cuộc liên tiếp đã làm lu mờ tâm trí và lấy đi sự tỉnh táo của họ. Quả thật, sự ích kỷ trong một khoảnh khắc ấy thôi cũng thật đáng sợ.

Chết tiệt, cơn giận nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể đang run rẩy, không một ai có thể cử động. Hai trái tim đập mạnh đến gay gắt như muốn nổ tung, hai tâm trí đều là những sợi chỉ đen rắc rối vò lấy nhau.

Cho tới khi có Hyoma Chigiri khuôn mặt nhuề nhoà, tái nhợt và lấm lem chạy đến ôm chầm lấy Reo. Phía bên kia, Agi cũng cái vẻ buồn hiu mà bước đến, vỗ về Nagi.

Sợi 'ánh nhìn nguyền rủa' tạm thời bị đứt sau hai tấm lưng mồ hôi nhễ nhại đẫm cả ra áo của số 9 và 44, sau đó họ chẳng nhìn nhau lấy một lần nào nữa.



Hôm sau, Chris Prince đề ra việc sẽ mời cả đội một bữa để giải sầu nhưng làm đếch gì còn ai có hứng mà ăn với chả uống nữa.

"Ăn mừng chuỗi thua à?"

"Không được đâu, tôi phải điên cuồng tập luyện nhiều hơn."

Vậy là chỉ còn vỏn vẹn hai ba người. Chigiri cũng muốn hết mình, đập đầu vỡ bồn cầu để quên đi nỗi sầu nên đã nằng nặc đòi cặp đồng nghiệp đang chiến tranh lạnh kia đi cùng cho đỡ lạc lõng vì mấy gã khác nếu nói gọn thì là như con cặ.

Reo nghĩ con gấu tuyết lười biếng kia thì không có chuyện lại đồng ý mà đi, còn Nagi thì lại nghĩ tên đại gia nhiễu chuyện ấy suy quá nên book lịch đi giải sầu bên Paris, California hay đâu đó rồi.

Và thế là cả hai chạm mặt nhau, họ thề là chỉ nhìn tóc/góc mặt nào đó của đối phương rồi liền quay ngoắt đi chứ không có đụng mắt nhau. Chigiri thấy tình hình bắt đầu có rắc rối nên hai tay kéo hai người cùng đi thẳng vào nhà hàng, theo sau là một vài tuyển thủ khác của đội.

"Chà, thằng cha này đến muộn rồi đây." Chigiri cất tiếng than thở vì nghi rằng Prince sẽ cho cả bọn leo cây. Đồng thời cũng để dập đi cái khoảng lặng căng thẳng này.

"Không sao, hắn mà chạy thì tôi sẽ trả." Reo nói như thể một vị thánh thần hạ phàm để cứu rỗi cả bọn trong trường hợp tệ nhất là không mang tiền và nếu như bị cho leo cây thật.

Không lâu sau khoảng lặng ấy lại bọc kín lấy bàn của bọn họ. Vì không hợp tính với những người khác nên cả ba đã đặt một bàn riêng.

Lần này, người trầm tính nhất lại đột ngột cất tiếng. Anh ta đứng lên, quay về phía máy bán nước tự động ngoài cửa, hỏi:

"Cậu có uống gì không?"

Reo không động thái nhưng đồng tử vẫn hướng lên một chút, sau đó lại vẫn cái dáng chống cằm và dán mắt vào điện thoại. Chigiri thấy thế liền vui vẻ lay cậu ta.

"Kìa." Chigiri giục.

Nhưng Reo lại lặng im chẳng nói gì. Nagi lại hỏi:

"Chigiri?"

Chigiri khựng lại, bắt phải luồng gió lạnh thổi ngang lưng dù đã mặc đến hai cái áo, lúc này chàng trai mới nhận ra ý đồ của Nagi là gì. Dù thế, Chigiri vẫn gượng cười, đáp:

"Hai chai trà chanh nhé, phiền cậu."

Khi Nagi vừa rời khỏi bàn, vẻ mặt của Chigiri trở nên nhạt đi. Reo thấy thế chỉ liếc qua một cái rồi nói : "Chuyện bọn tôi, cậu không cần nhúng vào, tôi chỉ lo sẽ gây ảnh hưởng đến cậu."




Bên ngoài, máy bán nước bị hỏng đột ngột đang được tạm bảo trì. Nagi được người tiếp viên hướng dẫn cho rằng có máy bán nước khác ở sân sau, cô ấy sẽ đi mua thay anh nhưng anh vẫn nhất quyết tự đi dù nó không hợp với bản tính lười biếng của anh cho lắm.

Là bởi anh không muốn chui vào lại cái điểm khoanh tròn tĩnh lặng và căng thẳng ấy.

Nhưng sao mà thấy tốn sức hơn cả việc nín thở chạy trên sân bóng thế này.

Khi đã đến trước máy bán nước, anh chọn hai chai như yêu cầu và một chai cho bản thân. Bình thường thì đều là tiền của Reo mua cho cả, nhưng hôm nay thì tự anh dùng tiền mà mua lấy. Dù việc phải mua thêm một chai là điều miễn cưỡng.

Lúc vừa cúi xuống để lấy thì anh nghe thấy tiếng chân sột soạt trên cỏ từ phía sau. Vừa quay đầu lại thì liền bị đầu của cây búa lớn gõ cho bất tỉnh. Sớm cũng vì vỡ hộp sọ mà chết.

Kết thúc vòng lặp đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip