I

Nagi thấy bản thân dạo này rất lạ hoặc là điều này bắt đầu từ lúc gặp Rin. Mỗi lần thấy em nó không khỏi nhìn chằm chằm vì không lý do gì. Nó từng suy nghĩ về hành động khác thường này của bản thân, nhưng chưa được lâu đã thấy phiền rồi lăn ra chơi game.

Không dừng lại ở việc nhìn nó còn nảy sinh lòng tò mò với em, một việc phiền phức không kém. Nhưng sự tò mò của nó không có dấu hiệu giảm mà còn tăng và nó chỉ muốn mổ xẻ tất thảy để tìm ra câu trả lời.

Chỉ là Nagi muốn biết thêm về Rin.

Nó cảm thấy cơ thể em luôn có một thứ gì đó bao trùm, che đậy những gì em không muốn cho người khác biết. Nó muốn tự tay xé rách thứ đó khỏi cơ thể em và ngắm nhìn hết những điều chứa đậy bên trong. Dẫu rất muốn nhưng nó vẫn chưa làm được, nó lười và sẽ chẳng dễ dàng chạm vào em dù là cái chạm nhẹ.

Đang nằm ừ ra thì nghe tiếng động có người đi vào, chắc chả ai khác ngoài Reo nên Nagi mặc kệ.

"Này!"

Khoan...

Giọng nói này không phải là của Reo, nó mở to mắt quay sang nhìn. Đối diện nó khuôn mặt cau có của Rin đang nhìn nó chằm chằm. Chưa kịp trả lời đã bị em quát lớn vào mặt.

"Mày bị điếc hả thằng kia?"

"Hh...hả?" Nó ngập ngừng đáp lại vì bất ngờ trước sự xuất hiện của em.

"Đi theo tao"

Không để Nagi trả lời em đã quay phắt đi, nó không kịp suy nghĩ gì mà đuổi theo. Vừa đi vừa thắc mắc tại sao Rin lại tìm đến nó và muốn nó đi theo?

Khi Rin dừng lại trước cánh cửa phòng tập, cũng là lúc Nagi thoát khỏi câu hỏi của bản thân. Nó cùng em đi vào trong, cuối cùng nó không nhịn được mà lên tiếng.

"Muốn tớ tập cùng sao?" Vừa dứt câu một quả bóng được chuyền thẳng đến chân nó. Nhìn vào quả bóng dưới chân nhưng bây giờ nó không có hứng để chơi.

"Rin"

"Bây giờ tớ không muốn chơi bóng."

Em liếc nhìn nó rồi bước tới, Nagi chỉ đứng đó và dõi theo từng bước đi của em. Cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ khi khoảng của nó và em ngày càng gần.
Và chỉ còn cách nhau vài cm Rin dừng lại, ngước nhìn lên đối diện với ánh mắt nó.

"Mẹ, cái mặt mày ngơ ra trong ngu hết sức."

"Thằng hời hợt như mày chẳng thể nào mạnh hơn đâu."

"Cậu kêu tớ ra đây để chỉ nói những lời này thôi sao?" Nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng nó đang gào thét dữ dội.

Em nhìn nó đôi chân mày nhíu lại sau đó lại quay đi hướng khác, khuôn miệng hép mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mẹ kiếp, thật sự Nagi không thể rời mắt khỏi đôi môi của em; chúng cứ mấp máy như muốn người khác lao vào hôn ngấu nghiến.

"Tch" Rin quay lại tặc lưỡi bất mãn mà nhìn nó.

"Được rồi, tại sao mày cứ nhìn chằm chằm tao?"

"Tốt nhất là nên vứt cái ánh mắt rác rưởi đó khỏi người tao."

"Rin, cậu nói như thể tớ là tên biến thái vậy." Nó nói với chất giọng buồn tủi nhưng nó buồn đéo.

"Không phải à? Có thằng nào bình thường mà nhìn người khác muốn lòi tròng như mày?"

"Vậy tớ không nhìn nữa."

"Nhưng với một điều kiện."

Nghe tới đây, Rin thấy rằng không phải điều tốt lành gì nhưng em vẫn hỏi: "Điều kiện gì"

"Rin phải cho tớ biết thêm về bản thân cậu."

Mẹ nó điều kiện xàm xí gì đây? Thằng chó này có bị khùng không? Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Rin. Nhưng em nhanh chóng dập tắt đi các câu hỏi rồi khó chịu đáp:

"Nếu tao đéo muốn thì sao?"

"Thì..."

Nagi nhân cơ hội Rin đang không chú tâm mà vồ lấy em như con gấu to lớn bắt lấy con mồi. Nó nắm mạnh vai em đẩy ngã xuống nền nhà, kéo em vào nụ hôn vụn về của tuổi thiếu niên khi lần đầu biết yêu.

Rin không khỏi bất ngờ trước hành động của Nagi, em cố gắng đẩy tên to xác ra khỏi người mình nhưng điều đó không thể khiến nó gặp trở ngại. Nó dùng ngon tay cạy miệng em ra luồn lưỡi vào trong, khoáy đảo cả khoan miệng. Lưỡi Nagi không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi của Rin mà trêu đùa, khiến em phải đuổi theo từng hành động của nó. Cảm thấy người dưới thân mình sắp hết hơi, Nagi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của em.

Ngọt ngào và mềm mịn.

Cảnh tượng dưới thân nó còn đẹp hơn cả tranh. Rin đang hít từng ngụm không khí sau khi bị Nagi hôn đến đầu óc quay cuồng, vài giọt nước mắt còn đọng trên đôi mắt xinh đẹp của em; đôi môi ướt át hé mở cùng với nước bọt chảy dài ở khoé môi.

"Rin thật xinh đẹp."

Rin căm phẫn nhìn Nagi, điên tiết lên mà quát: "Xinh cái con mẹ mày."

"Địt mẹ thằng súc vật, sao mày dám hôn tao hả!??"

"Do cậu thách tớ mà."

"Thách cái lồn."

"Rin đừng chửi tớ nữa, tớ sẽ chịu trách nhiệm mà" Nagi nói với giọng nũng nịu trái với thân hình to lớn của nó.

"Bố đéo cần, mày cút khỏi người tao nhanh lên."

"Không muốn đâu."

"Làm người yêu tớ đi."

"Tớ yêu em." Thôi tới nước này rồi Nagi nó chả quan tâm thế nào nữa có gì nói hết.

Rin sau khi vật lộn 7749 kiểu với Nagi như chửi rủa, la mắng, đánh đập thì vẫn phải chịu thua trước sự đeo bám của con gấu bự này. Thật ra em cũng có một chút tình cảm với Nagi nhưng chỉ một chút thôi!!!!!

"Được rồi."

Nghe thấy lời này của Rin, Nagi nó cuối cùng cũng chịu buông tha cho em.
Nó ngồi dậy, mặt như nở hoa. Rin nhìn thấy không khỏi khinh bỉ.

"Em không được nuốt lời đâu đó."

"Mẹ mày, bỏ cách xưng hô mắc ói đó đi."

Nagi giờ đang rất vui dù nó vẫn chưa đạt được điều mong muốn. Nhưng không sao coi như đây là một bước tới gần hơn với mục đích của bản thân. Nó đã xé toạc được thực thể vô hình xung quanh em, tiếp đến là lớp áo đó và nó sẽ được chiêm ngưỡng thứ mà mình mong muốn.

___

Tớ lười nên chia thành 2 phần, seggs ở phần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip