chap 3

- Cậu là ai? Mau ra đây đi! - Nagisa-
- Sớm thôi, cậu sẽ được gặp tôi! - sau tiếng nói đó Nagisa còn chưa biết là ai thì giọng nói biến mất, xung quanh cũng không có ai làm cậu rầt tò mò xem là ''ai''.
Được 1 lúc thì cậu đi vào lớp và tiếp tục nghe giảng mặc kệ những lời trầm trồ khen ngợi của bọn con gái.
* REENG REENG*
- Hình như hôm nay tan học sớm hơn bình thường nhỉ? - Nagisa-
- Uk , không biết tại sao nữa? - Kayano-
- Nghỉ sớm càng tốt mà, chẳng phải hôm nay cậu đã rất mệt rồi sao, Nagisa- kun?! - Karma-
- Mệt ư? - Nagisa-
- Ừ! Vậy nên tớ sẽ hộ tống cậu về nhà nhé Nagisa? - Karma-
- Thôi khỏi tổ có thể tự về được mà! Bye nhé, mai gặp lại! - Nagisa vẫy tay chào xong lập tức chạy thẳng về nhà, tắm rửa thật sạch sẽ và rất lâu vì không hiểu sao có  cậu lại cảm thấy toàn mùi máu tanh, rửa mãi không trôi .
# 15' sau#
- Hah~ mệt quá! - cậu than thở 1 câu rồi không biết thiếp đi từ lúc nào. Cậu mơ màng , thì lại thấy mình đang cầm trên tay 1 con dao dính rất nhiều máu, quần ào của cậu từ 1 màu trắng thuần khiết đã biến thành một màu máu đỏ tươi. Cậu nhìn xung quanh chỉ có mình cậu và các xác chết nằm chất lên thành đống, cậu không thể thốt lên 1 lời nào. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ đó là '' Ai đã làm... Chuyện này?'' , rồi có một tiếng nói vang lên '' Sao lại nhìn vậy? Đây là tác phẩm nghệ thuật của cậu mà! ''
.
.
.
- Nặng... Quá!!! - Nagisa-
- Giờ mới chịu dậy à? Em trai!
- Hả? Cậu là ai? Sao cậu vào được đây?! Mà sao gọi tôi là em trai ? - Nagisa tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là thân ảnh của 1 người con trai giống hệt cậu mặc chiếc áo sơ mi, nhưng lại có tóc ngắn hơn và có mắt màu đỏ tươi như máu.
- Phũ thật đó nhé! Hai chúng ta là anh em sinh đôi mà! Anh là onii-chan của em và em là em trai yêu quý nhất của anh, Nagisa à! - càng nói anh càng xích gần lại cậu hơn đến nỗi mà chỉ 1mm nữa thôi là... Dù là anh em nhưng làm sao có thể được!
- Anh...là anh tôi...thật sao? - Nagisa hỏi -
- Ừ! Đúng rồi đấy!! Gọi anh là Onii-chan đi nào!
- Onii-chan!!! - cậu ôm lấy anh mặt vui mừng-
- Từ lâu anh đã rất nhớ em rồi! Nagaki anh đây đã rất mong được gặp em đấy Nagisa! - Nagaki -
- Onii-chan sẽ ở đây cùng em chứ?! - Nagisa-
- Uk! Mà ba mẹ đâu rồi? -Nagaki-
- Ba mẹ phải đi công tác 3 năm nữa mới về được! - Nagisa nói với giọng đợm buồn-
- Yên tâm ở cùng nii-chan sẽ vui lắm! Anh sẽ đến trường của em để học đấy nha! - Nagaki-
- Ể~ thật sao ạ?! - Nagisa-
- Ừ! Giờ thì- - Nagaki vừa nói vừa đẩy Nagisa xuống giường ôm cậu vào lòng.
- để nii-chan ôm em ngủ nào! - Nagaki-
- Ơ,ơ! - Nagisa chỉ ú ớ vài câu nhưng rồi cũng quay sang ôm lại Nagaki-
---------------------------------------------------------------------------------
Mina- thấy sao? Có được ko? Anh trai sinh đôi với Nagisa đó! Cmt cho mình biết ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip