I. giữa muôn vàn câu hỏi vì sao.

Giả định: Nagi tiếp tục trạng thái mơ hồ cho đến hết NEL và rơi khỏi 11 hạng đầu, liên tục phải ngồi ghế dự bị. Bằng một cách nào đó, Itoshi Sae không thể rời mắt khỏi chàng "thiên tài thất thế" kia.

Lưu ý: Hành văn ngôi thứ hai, tự thuật nội quan. Lối viết kiểu hài khô, cộc lốc, khó ngấm. Rất nhiều chỗ chơi chữ nhạt thếch. Tuyến tình cảm khô khan, vô vị.

cho khoảnh khắc vì sao vụt sáng.

I.

Mày đang nhìn cậu ta. Tại sao nhỉ? Mày băn khoăn. Trên đời này có vô vàn câu hỏi vì sao, mày chẳng bao giờ giải đáp được tất cả.

Mày chưa vội kiếm tìm nguyên do cho hành động rất đỗi bất thường của bản thân. Mày chỉ...

Thi thoảng sẽ liếc nhìn cậu trai ấy. Tần suất ngày một nhiều. Mày nhận thức được, nhưng không kiểm soát được phản xạ kỳ lạ của não bộ.

Mày tự nhủ, một cách thành thực rằng: trong số các cầu thủ mày quan tâm, Nagi Seishiro xếp ở mấy thứ hạng cuối cùng. Lý do rất đơn giản: chỉ cần một cái liếc mắt, mày cũng biết cậu ta không hề đam mê bóng đá (hiển nhiên như việc cậu ta là giống đực thay vì giống cái). Mày chẳng hứng thú với những kẻ tầm phào đặt bóng đá xuống dưới những thứ khác. Nhưng còn một điều gì đó, một định nghĩa nào đó khiến mày bất giác để ý đến con người kia.

Hôm nay, mày đã nhìn Nagi tổng cộng mười chín lần. Đó là con số đáng báo động đối với một kẻ chẳng bao giờ ngó ngàng tới những thứ ngoài luồng bóng đá đến nửa giây như mày.

Nagi không hẳn là không liên quan, nhưng đúng là hiện tại cậu ta thuộc phạm vi "ngoài luồng."

Trong mắt mày, những cầu thủ còn chẳng đặt chân lên sân cỏ thì không thể đo đạc tiềm năng. Không được ra sân thì dẫu có tài năng đến mấy cũng chẳng có cơ may thể hiện. Tài năng mà không có chỗ bộc lộ rồi cũng sẽ chìm nghỉm và biến mất giữa muôn triệu tinh tú khắp biển trời.

Tiếng xì xào xung quanh đánh động mày. Lại một lần nữa, mày nghe người ta cất lên từ ngữ đó.

Phải rồi. Thiên tài.

Bản thân từ ngữ ấy - đứng độc lập - mang ngữ nghĩa "tài năng trời sinh". Nhưng nếu phía sau còn phụ từ bổ sung, ý nghĩa của nó sẽ không vẹn nguyên như vậy nữa.

Đáng buồn thay, đi kèm phía sau từ "thiên tài" là hai tiếng "thất thế". Thiên tài thất thế, một cụm từ nghe sao mà não nề.

Đây là trận thứ tư Nagi Seishiro ngồi dự bị.

Lần thứ hai mươi lia tầm mắt về phía cậu ta, mày bỗng hoài nghi. Từ lúc nào chàng thiên tài từng ghi bàn đầu tiên vào lưới U20 lại rơi vào tình cảnh này?

Đến thời khắc hiện tại, cái danh thiên tài của Nagi đã trở thành một lối xưng hô nghe thật mỉa mai và đáng thương hại. Tất cả những đứa trẻ thiên bẩm đều sẽ đối mặt với tình cảnh ấy, rơi vào cuộc khủng hoảng bất khả kháng - lúc nó hiểu rằng tài năng của mình là thứ rác rưởi rẻ rúng nhất.

Rốt cuộc ở giải Tân Vị kỷ đã xảy ra chuyện gì?

Tiếng còi giữa hiệp vang lên, mày rời mắt khỏi quả bóng nằm gọn trong tấm lưới, cảm giác không thể dành trọn sự tập trung của mình lên hình cầu thiêng liêng kia.

Lần thứ hai mươi mốt tìm kiếm Nagi Seishiro ở ghế dự bị, mày không còn thấy bóng dáng cậu ta nữa.

Mày cho rằng cậu ta đã chạm tới giới hạn và bắt đầu nản chí. Mày hiểu, Nagi là loại thiên tài chỉ vụt sáng chớp nhoáng - một kẻ hoàn toàn trái ngược với mày (vì không có đam mê bóng đá) - nhưng cũng luôn mang gương mặt hờ hững, chán chường như mày. Có điều gì đó thôi thúc mày tìm kiếm cậu ta. Guồng quay của bộ não rỉ sét kẽo kẹt vặn ngược trở lại bốn năm mày ở Tây Ban Nha. Khi những ký ức cũ kỹ được mày gói ghém cẩn thận lướt qua, rốt cuộc mày cũng ý thức được vì sao.

Đáp án chính là vì sao. Mày biết không ai cười nổi với khiếu hài hước khô khốc như trái tim mày.

Bản thân mày cũng từng là một vì sao vụt sáng trong khoảnh khắc và kéo theo một thiên niên kỷ lụi tàn. Chữ tài liền với chữ tai một vần. Thiên tài cũng chỉ là thứ thiên tai ông Trời gieo rắc vào tâm tưởng nhân loại - là định nghĩa quái gở mà họ tán tụng những kẻ lay lắt trong bi kịch của cuộc đời đầy rẫy hoài cảm. Những Vincent van Gogh, những Nicolas Tesla, những William Sidis.

Tất cả những thiên tài đều thành hình và biến mất như vậy - mày cũng chẳng là ngoại lệ.

Mày còn nhớ không, Itoshi Sae? Rằng mày đã từng căm ghét hai tiếng "thiên tài" đến nhường nào.

*

Mày đến với bóng đá như một kẻ được Chúa lựa chọn, là Đấng cứu thế của nền túc cầu Nhật Bản. Mày không chọn trái bóng, nó chọn mày. Nó nói rằng: "Đây là con đường duy nhất mày sẽ đi cho đến hết đời." Từ lúc biết nhận thức, mày đã gắn liền với trái bóng.

Mày lớn lên cùng nó như điều đương nhiên, trở thành thiên tài như lẽ dĩ ngẫu, được ngợi ca và kỳ vọng như chuyện thường tình. Người ta đều mặc định như vậy. Không ai hỏi vì sao. Hiển nhiên rồi, đây là thế kỷ mười bốn, và Trái Đất là trung tâm vạn vật. Con người tin những gì họ muốn tin, mày không thể đánh đổ niềm tin của đại chúng.

Dẫu vậy, mày vẫn không ngừng tìm kiếm đáp án cho câu hỏi vì sao.

Và đó là khi Trái Đất đi chệch quỹ đạo, bắt đầu quay quanh một điều gì khác. Ấy là sự tò mò cấm kỵ, thứ sẽ đẩy mày gần đoạn đầu đài thêm một bước.

Người đầu tiên mày tìm đến từng là cặp bài trùng với cậu trai tóc trắng - Mikage Reo. Hôm ấy, sau khi luyện tập, mày không lập tức bỏ về phòng và cách ly xã hội như thường lệ. Thay vào đó, mày gọi Reo lại.

Thấy mày, cậu ta chào hỏi cực kỳ lễ phép. Có lẽ cậu ta đã coi mày như "tiền bối" chứ không phải đối thủ cạnh tranh cùng một vị trí trên sân.

- Anh Sae muốn hỏi chuyện gì... úi, về Nagi ấy ạ? Màn thể hiện của cậu ấy ở giải Tân Vị kỷ... - Reo nhìn mày đầy băn khoăn - anh không xem ạ?

- Lát anh xem, giờ anh hỏi chút chuyện.

Mày vẫn luôn ý thức được điều nên nói và không nên. Mày chỉ không ngại ngần cất lên những lời không ai dám nói.

- Nghe bảo trước kia cậu và Nagi là một bộ đôi thân thiết. Anh còn nhớ ở trận với U20 cậu còn sao chép cách đỡ bóng của nó. Sao giờ hai đứa không nói chuyện mấy?

- Em còn tưởng anh không phải kiểu người sẽ hỏi mấy chuyện ngoài lề thế này. - Reo cười mỉm - Thì ra anh Sae cũng thích tám chuyện nhỉ?

- Là vì Nagi không ra sân à? - Mày không để cho Reo chuyển chủ đề rồi thoái thác.

Dù bị mày hỏi thẳng, thái độ của cậu ta vẫn điềm tĩnh hơn mày nghĩ. Đấy là cách cư xử của người từng trải. Reo ngẫm nghĩ khoảng chừng năm giây rồi mới trả lời:

- Em luôn làm những thứ mà em tự cho là tốt. Nhưng đến cùng, có lẽ những thứ tốt với bản thân em lại không hề tốt với cậu ấy, và ngược lại.

Đó là một lời hồi đáp khá vòng vèo, gần giống như một câu chuyện kể. Mày không ngắt quãng cậu ta.

- Nagi giống như trái cây bị ép chín. Cậu ấy... quá vội vàng. Vội vàng thay đổi, vội vàng bỏ em lại và tiến về phía trước, vội vàng tuyên bố World Cup là giấc mơ. Em vẫn luôn cho rằng mình là người chạy theo sau, nhưng khi em tưởng mình đã bắt kịp cậu ấy, cậu ấy lại bỗng dưng... lạc lối. Quỹ đạo đó thật bất thường như danh xưng "thiên tài" ấy anh. Tuy em không phải người duy nhất, nhưng em là người đầu tiên gọi cậu ấy như vậy. Mà không, khi đó em đánh đồng thiên tài là "chúng em". Em không cho rằng mình với Nagi có gì khác nhau, cho đến khi em nhận ra chúng em quá khác biệt.

Vội vàng. Cách nói này gợi mày lại một cuộc hội thoại nào đó xa lắc xa lơ. Khi ấy người nói chuyện với mày là ai nhỉ? Leonardo Luna hay là một người nào khác? Không quan trọng. Mày chỉ nhớ nội dung cuộc đối thoại đó.

Người kia nói với mày: "Cậu quá vội vàng, Itoshi. Quá vội vàng để trở thành số một thế giới, trong khi cậu không phải một fantasia. Rồi cậu sẽ tự cản bước chính mình."

Mày thuở mười bốn mang trên mình sự ngược ngạo và kiêu hãnh của một thiên tài, một người được truyền thông xưng tụng là viên ngọc sáng, là "báu vật của Nhật Bản". Mày không cho những lời kia là phải.

Và rồi hiện thực đập vào mắt mày - vị thiên tài, báu vật của Nhật Bản ấy - chết mòn trên ghế dự bị. Năm mười sáu, mày rốt cuộc cũng nhận ra tất cả những gì truyền thông vẽ nên về mày chỉ là một miếng bánh thối nát. Mày chẳng là cái thá gì. Mày chỉ là một vì sao hệt như muôn triệu tinh tú khác trong vũ trụ mênh mang.

Thời gian luôn bỏ rơi những thiên tài. Kẻ vội vàng sẽ đến thời điểm vấp ngã.

- Thứ Nagi cần là thời gian. - Reo nhận ra mày hơi lơ đãng, bèn nói chậm hơn, kéo sự chú ý của mày trở lại - Nếu cậu ấy không cho bản thân chút thời gian, vậy thì em cần làm điều đó. Không phải em cạch mặt cậu ấy hay gì, bọn em vẫn nói chuyện với nhau mà, mỗi cái không phải kiểu... dính lấy nhau mọi lúc thôi.

- Ồ, tốt. - Mày đáp cộc lốc. Reo ngừng lại, nhìn mày, nửa nghi hoặc nửa dò xét.

Mày hỏi thêm:

- Cậu không thấy khó chịu à, khi bạn mình không thể vào sân lấy một trận?

- Có chứ anh. - Reo đáp ngay - Hồi đầu em cũng khó chịu khi nhìn cậu ấy ở ghế dự bị lắm. Chúng em cứ như bị hoán đổi cho nhau ở trận U20, cảm giác đó không ai vui cho nổi. Nhưng dự bị cũng là cơ hội để nhìn nhận, học hỏi mà nhỉ? Ít nhất đối với em... ôi đấy, em lại lái câu chuyện về mình rồi. Nhưng em có một niềm tin mãnh liệt là cậu ấy sẽ trở lại sân cỏ sớm thôi, khi cậu ấy trông thấy gì đó mà em không thể hiểu nổi. Đến lúc đó, em lại phải chuẩn bị tinh thần, kiểu gì cũng phải bắt kịp cậu ấy lần nữa.

Mày hiểu ra Reo không coi Nagi là đối thủ như những người khác. Giữa bọn họ không có quan hệ cạnh tranh, chỉ đơn giản là những con người mang cả tá vấn đề của riêng mình. Điều này gợi mày lại cái hồi mày mới trở về Nhật Bản, đến sân bóng gặp Rin. Phải rồi, mày và Rin cũng xả hết những khúc mắc và ngột ngạt trong lòng lên đối phương. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Đến cùng, mày tự mình hủy hoại chút mộng mơ duy nhất còn sót lại của em trai mày.

Và mày còn tệ bạc đến độ coi đó là chuyện thường tình - là điều tất yếu.

Đến thiên tài cũng sẽ có lúc sụp đổ mà.

- ... Người gọi Nagi là thiên tài nhiều hơn cả em... chắc là Isagi đi. - Lần thứ hai lực chú ý quay lại cuộc trò chuyện, mày không rõ mày với Reo đang nói đến đâu.

- Nhưng em để ý, cậu ta đã lâu không còn gọi Nagi là thiên tài nữa. Chắc là từ trận Manshine đấu với Bastard ở giải Tân Vị kỷ, mà có khi còn sớm hơn. U20 chăng? Tóm lại, anh tham khảo Isagi thử xem.

- Ờ. - Mày đáp, dù phân nửa đoạn sau, mày chẳng quá chú tâm - Isagi ấy à?

*

Mày không vội tìm Isagi hỏi chuyện. Thay vào đó, mày mở các trận đấu của đội Manshine lên xem. Hồi đó mày cũng phải đi đấu giải châu Âu, và thú thực thì - ngoại trừ trận đấu giữa em trai mày và "trái tim của Blue Lock" Isagi Yoichi - mày không xem trận nào khác.

Mãi tận khi điện thoại sập nguồn, vật trong lồng ngực mày vẫn chưa thôi rung động bởi cú vô lê ấy. Quá đẹp đẽ, quá choáng ngợp, hệt như một giấc mộng - một fantasia không có thực trên đời.

Bàn thắng đó là đỉnh cao của Nagi Seishiro, trước khi mọi thứ bắt đầu thoái trào.

Sạc xong điện thoại, mày thức xem toàn bộ các trận đấu của Manshine, chăm chú đến nỗi bỏ qua thói quen nghỉ ngơi và chăm dưỡng đều đặn. Mày đã quen với việc nhìn nhận mọi thứ thật khách quan và lý tính. Đã lâu rồi mày mới bị xúc cảm dẫn lối như vậy. Lần cuối cùng là khi mày quyết định buông bỏ vị trí tiền đạo và chuyển sang làm tiền vệ.

Kể từ đó, mày không bao giờ ngồi trên ghế dự bị nữa.

*

- ... Anh có nghỉ ngơi đầy đủ không đấy ạ? - Mày không ngờ đó là điều đầu tiên Isagi nói khi gặp mày.

- Qua anh thức trắng, rõ ràng thế à? - Mày hỏi, nhận thức được giọng mình uể oải thấy rõ.

- Thức trắng? Nhưng mà Rin nói anh ăn ngủ điều độ lắm... Anh tìm em có chuyện gì ạ?

Phản ứng của Isagi khi mày hỏi chuyện ngạc nhiên hơn hẳn Reo, cứ như việc mày muốn biết thêm về Nagi nghe rất kỳ quặc.

Hoặc có thể câu hỏi của mày nghe không bình thường cho lắm.

- Nagi nghĩ thế nào về bóng đá... ấy ạ? - Isagi tỏ ra hoài nghi - Cái này đáng lẽ anh nên hỏi Nagi chứ? Sao lại hỏi em?

- Anh thấy hỏi ý kiến người xung quanh sẽ khách quan hơn chính chủ. Trông cậu cũng giống người sẽ đưa ra những đánh giá nghiêm túc.

Mày đưa ra một đáp án cực kỳ hợp tình hợp lý và lần này Isagi bắt đầu suy ngẫm.

- Vậy, anh Sae, trước tiên thì... - Isagi hỏi mày, một cách đột ngột, vẫn với gương mặt nghiêm chỉnh như học sinh gương mẫu đó - Bản thân anh có yêu bóng đá không?

Yêu chứ. Mày toan đáp, nhưng lời nói chực trào khỏi họng mày đột nhiên nghẹn lại như mắc xương dăm. Mày vẫn luôn đinh ninh rằng mày yêu bóng đá hết lòng - vì mày được nó lựa chọn, mày lớn lên cùng nó. Nó là cuộc đời mày, là chi thứ năm trên cơ thể mày. Là đôi cánh của mày. Mày và bóng đá là một chính thể, không bao giờ tách rời.

Nhưng có thật là mày yêu bóng đá chăng?

Tay, chân, mắt, mũi cũng gắn liền với mày. Liệu mày có yêu chúng? Mày chỉ không thể sống thiếu chúng. Bóng đá là ô-xi. Mày có yêu việc hít thở không? Hay yêu việc mày đang sống?

Thứ mày sẽ gắn bó cả đời, có lẽ không nhất thiết mày phải yêu. Cảm xúc đôi khi chẳng thể tài nào rạch ròi như những con số. Mày nghĩ về thứ gì đó hai tư trên bảy, nếu nó trường tồn trong lòng mày, có khi chỉ bởi mày ám ảnh về nó. Ám ảnh đâu phải là yêu? Cũng không cứ. Niềm yêu là một thứ khác biệt giữa người với người, không thể so sánh, cũng chẳng dễ đếm đong.

- Yêu... là hình thái đầu tiên của ham muốn gắn bó, là thứ xúc cảm tinh khôi và cũng đầy nhiệt thành. - Mày đưa ra một nhận định tương đối khách quan về bản thân - Hồi nhỏ, anh nghĩ mình đã từng yêu nó.

- Vậy giờ anh có còn yêu nó nữa không ạ?

- Yêu chứ. - Lần này mày không chần chừ nữa - Nhưng anh cũng từng căm ghét nó, muốn dứt khỏi nó, nghĩ về hàng tá viễn cảnh không theo đuổi nó, nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn yêu nó. Tuy rằng cảm xúc hiện tại của anh đối với nó quá phức tạp.

- Em hiểu rồi. - Isagi lặp lại lời mày, đồng thời cũng trả lời câu hỏi của mày - Yêu là hình thái đầu tiên của ham muốn gắn bó... vậy thì em nghĩ, Nagi cũng yêu bóng đá đấy ạ. Niềm yêu của cậu ấy đến muộn hơn chúng ta, nhưng cũng tinh khôi hơn chúng ta.

Câu trả lời ra gì và này nọ phết. Có vẻ Isagi cũng không coi việc Nagi ngồi dự bị là một tín hiệu bi quan. Mày dần dần hiểu ra, tình cảnh của Nagi khác với bốn năm mày đơn độc ở Tây Ban Nha. Khi ấy, mày chỉ có một mình ở nơi lạ nước lạ cái, không quen thuộc điều gì, không thể trò chuyện với bất kỳ ai.

Não bộ mày xuất hiện một ý định khẩn cấp: mày muốn gặp Nagi.

Ý nghĩ này đã vượt qua khỏi ngưỡng mà mày tự cho là khách quan.

- Isagi, cậu biết Nagi đang ở đâu không?

- Em đoán là ở cùng với Chigiri hoặc Yukimiya. Dạo này họ có vẻ khá quan tâm cậu ấy. - Isagi quan sát vẻ mặt mày, nói thêm - Em cảm thấy chắc là do hai người họ đồng cảm phần nào với cậu ấy, nhất là Chigiri, cậu ấy cũng từng là... nói thế nào nhỉ?

- Thiên tài thất thế?

- ... Em đang tìm cách nói uyển chuyển hơn.

- Cần gì, sự thật thì không thể chối cãi, cứ huỵch toẹt ra thôi.

Trước lúc mày rời đi, Isagi chợt lên tiếng:

- Em hỏi một câu nữa, có thể hơi nhạy cảm ạ.

Thấy mày không tỏ ra khó chịu, cậu chàng mới tiếp tục:

- Vì sao anh lại tò mò về Nagi đến thế ạ? Anh không giống kiểu người sẽ quan tâm đến người khác.

Chà, nhạy cảm thật. Cậu này cũng dám nói đấy nhỉ?

Mày đáp nhẹ tênh:

- Dễ hiểu mà, chính là vì sao đó.

*

Yukimiya nói không gặp Nagi, vì thế mày tìm đến chỗ Chigiri. Lúc mày mở cửa, cậu chàng tóc đỏ kia đang sấy tóc. Trông thấy đám đồ đạc lộn xộn trên giường, mày hơi nhăn mặt. Đối diện với mày, Chigiri dừng khoảng chừng nửa giây rồi "ồ" lên.

- Nagi ấy ạ? Barou vừa bắt cậu ta đi giặt đồ rồi. Hai thằng đó lại vừa suýt tẩn nhau á anh, thế mà vẫn ở chung được mới tài.

Vậy là ở chỗ giặt đồ. Mày không định nán lại nói chuyện phiếm, nhưng khi vừa định đóng cửa lại thì chợt nghe Chigiri nói:

- Anh không định hỏi em về Nagi à? Anh hỏi cả Reo và Isagi rồi mà.

Tin tức nhanh thật chứ, mấy đứa này chim lợn cho nhau đấy à?

- Mà thôi, em hiểu rồi. - Chigiri nói cầm chừng.

- Hiểu cái gì?

- Thì, anh thấy đấy, chúng em ai cũng có những vấn đề của riêng mình. Nagi cũng thế. Lúc trước em không nghĩ cậu ấy buồn, cậu ấy nhìn như kiểu... sẽ chẳng bao giờ phiền lòng về điều gì. Nhưng cậu ấy buồn thật anh ạ. Đâu dễ gì để hiểu một người lúc nào cũng hờ hững đâu anh. Người hiểu Nagi nhất chỉ có thể là người từng ở trong tình huống tương tự cậu ấy thôi.

Đương khi mày đang chấm hỏi kiểu nói năng bất chợt của Chigiri thì cậu ta bỗng chốt hạ một câu khiến mày không kịp trở tay:

- Nên em nghĩ, thấy anh tìm mình, Nagi sẽ vui lên đấy.

- ?

- Nhân tiện thì, em không ngờ anh Sae cũng có mặt này đó. Thú vị ghê.

Mày không đoán được Chigiri thấy thứ gì thú vị, nhưng chắc chắn không phải bản thân mày. Mày chưa bao giờ là một người thú vị. Cuộc sống của mày chỉ xoay quanh bóng đá, bóng đá và bóng đá. Một chuỗi tuần hoàn vô vị và chán ngắt. Đó là điều mày phải đánh đổi để trở thành "Báu vật của Nhật Bản". Báu vật. Mày căm ghét từ ngữ ấy làm sao. Rốt cuộc đến khi nào họ mới ngưng nhìn mày bằng ánh mắt tôn sùng dị hợm đó và dừng việc đặt lên vai mày gánh nặng ngàn cân kia?

Mày bất giác nghĩ đến Nagi Seishiro, nghĩ đến hàng loạt bình luận của cư dân mạng về bàn thắng của cậu trong trận gặp Bastard ở giải Tân Vị kỷ. Rồi mày nhận ra. Thứ mày đang tìm kiếm là những khối hình học tương đồng, là hằng hà sa số những điểm giống nhau giữa mày và cậu ấy. Đáng lẽ Nagi vẫn sẽ nằm trong danh sách những người cuối cùng mày để mắt tới - nếu mày không nhìn thấy bản thân mình ở cậu ấy.

Một người chưa từng tồn tại mục đích sống, và một người cả đời chỉ có một mục đích duy nhất lại có thể giống nhau tới nực cười. Thiên tài. Báu vật. Hờ hững. Vô vị. Mặc dù mỗi thứ bóc tách ra, nguyên do của mày và cậu ấy đều trái ngược nhau, nhưng bỏ đi hết những định nghĩa tầm phào - mày có đủ căn cứ khẳng định rằng mày hiểu cậu ấy - cũng như hiểu được cái cốt lõi nằm bên trong hai mươi mốt cái liếc mắt của mày.

*

Lúc mày đến phòng giặt đồ, Nagi đã không còn ở đấy nữa. Thay vào đó, mày bắt gặp Rin.

Những khi xuống khỏi sân cỏ, bầu không khí giữa mày và em trai mày lại trở nên khó xử đến nực cười. Đa phần, hai bên sẽ coi nhau như người dưng. Mày không định hàn gắn với Rin - chưa đến lúc đó. Nó cần tiến lên, đến một đỉnh cao vững chãi và không còn cần sự công nhận từ mày. Khi ấy, mày sẽ công nhận nó.

Thấy mày, Rin thoáng ngừng lại. Mày lấy làm lạ. Thông thường, nó sẽ lập tức bỏ đi khi chạm mặt mày, hoặc ít nhất sẽ tỏ thái độ khó chịu và nói vài lời khiêu khích. Nhưng hiện tại, sự bỡ ngỡ lại đầy tràn đôi mắt nó.

- ... Đờ mờ. - Rin đột nhiên chửi thề - Ông đang tìm Nagi?

- Ờ. - Mày không phủ nhận. - Làm sao?

- Sae, ông lạ vãi. - Rin nhìn mày với ánh mắt kỳ quặc. Theo như mày phân tích, cảm xúc trong đó là khó tin lẫn với chê bai một cách phán xét - Ông chạy một vòng quanh Blue Lock hỏi han về cái thằng đụt đó làm gì?

Mày vừa mở miệng, Rin lại lập tức ngắt lời mày:

- Mà thôi, cứ im lặng là vàng đi.

Ơ thằng này hay thật. Đang trả thù anh mày đấy à?

- Tôi nghĩ mình éo muốn nghe câu trả lời hoang đường của ông đâu. - Rin lướt qua mày, lẩm bẩm - Kiểu gì cũng lại bất thình lình ném ra mấy lời tiễn người ta thẳng vào lòng đất luôn.

Từ bao giờ nó có cái khiếu hài hước kiểu này thế nhỉ? Mày vừa bắt đầu nạp dữ liệu về sự thay đổi của em trai, chợt thấy Rin ngoảnh lại:

- Nagi ở sân bóng. - Nó nhìn mày đầy giễu cợt - Không ngờ ông cũng có ngày này.

Thái độ của Rin, theo như mày phân tích thì có nghĩa là: cuối cùng mày cũng thua nó ở một điểm nào đó.

Chết tiệt.

Mày nguyền rủa trong đầu.

*

Mày không mặn mà với ái tình. Mọi thứ đối với mày đều xếp dưới bóng đá. Ái tình của mày hiện hữu dưới hình hài Quả cầu vàng - là Galatea, là Giáng Kiều của lòng mày. Nên, mày chưa bao giờ nghĩ, ái tình lại giống như cánh mòng két chao liệng khắp biển trời rồi đậu lại trên vai một mái tóc trắng.

Ái tình hồi xuân kẻ cằn cỗi và biến những con số thành lời thơ.

Khi tôi chết, hãy chôn tôi cùng trái bóng.

Li-la li-la li-la...

Tây Ban Nha và cái mẹ gì không biết

Mày bỗng nhận ra Rin vừa chế giễu điều gì.

*

Rốt cuộc, mày tìm thấy Nagi trên sân bóng. Mày nghe tiếng thở của mình chìm xuống giữa bốn bề thinh lặng.

Thật lạ lùng khi mày thấy nhẹ nhõm.

Nagi cúi đầu, lúc nào cũng giữ thói quen hơi gù lưng, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, giống như chẳng nghe thấy tiếng bước chân mày.

Lúc đến gần, mày đột nhiên hiểu vì sao em ấy tìm gặp Rin.

Nagi đang xem thước phim về mày. Đó là một cảnh quay mày ngồi trên hàng ghế dự bị. Máy quay quét qua, gương mặt lạnh tanh của mày thoạt trông hơi đờ đẫn.

- Chưa từng nghĩ anh cũng có lúc ngồi dự bị. - Nagi đột nhiên cất tiếng - Mà còn ngồi một thời gian dài.

Rõ ràng, em ấy vẫn luôn phát hiện ánh mắt mày.

- Có cầu thủ nào không từng ngồi dự bị ít nhất một lần trong đời? - Mày thản nhiên nói - Băng ghế đó sẽ tạo ra một cảnh tượng mới mà chúng ta chưa từng ý thức được.

- Vậy à.

Mày ngẫm nghĩ một thoáng rồi bổ sung:

- Nhưng cũng đừng ngồi đó quá lâu.

- Vì sao?

- Sẽ thay đổi mất. - Mày bật ra tiếng cười khô khan - Con người vẫn luôn dễ thay đổi như thế.

- Nên anh chuyển từ tiền đạo thành tiền vệ để được ra sân? - Bắt gặp ánh mắt mày, Nagi tắt điện thoại, giải trình - Tôi hỏi Rin.

Rin mà cũng kể chuyện này cho người khác? Xem ra thằng bé cũng không hẳn là không có bạn (dù mày cảm thấy thật khó tin khi em trai mày lại làm bạn với Nagi).

- Cậu không cần tôi cho phép để tìm hiểu về tôi. - Mày đáp như lẽ đương nhiên.

- Thế nên anh cũng không cần tôi cho phép để hỏi mọi người chuyện của tôi?

- Nói gì nghe vừa đần độn vừa chối tai vậy?

- Giờ thì biết tên "cheat code" Rin học cách nói năng vừa hỗn vừa cộc đó từ ai rồi.

"Cheat code"? Cách hình dung hay ho phết. Nhưng lạc đề rồi.

- Ờ. - Mày nói - Hỏi chuyện cậu thì sao?

- Vì sao?

- Vì sao gì?

- Vì sao lại làm thế?

- Làm gì có sao với trăng. Rõ như ban ngày mà. Anh thích cậu.

- Ồ. Ảo vậy.

- ?

- ?

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó.

Uầy, nghe chán không thể tả.

Nếu sách kỷ lục Guinness có mục cho tình huống thổ lổ lãng nhách nhất, chắc mày phá kỷ lục không chừng.

Nagi cũng sẽ được kỷ lục Guinness cho lời đáp lại ngớ ngẩn nhất.

- Ồ, đó là một trò đùa à? - Nagi như ngộ ra điều gì - Anh bị bắt chơi khăm? Tôi có nên cười hay hùa theo không?

- Ai bắt anh chơi khăm được kiểu này. Nhảm lờ. Anh nói thật, đừng bắt anh nhắc lại, ném mày vào sọt rác đấy.

- Nhưng vì sao? Ngoại trừ trên sân, anh còn chưa từng trò chuyện với tôi. Sao thích tôi được?

Mày nhất thời không thể đáp lại. Mày không thể dùng lý lẽ qua loa như khi đáp lại những người ngoài cuộc. Nagi là người trong cuộc, một đối tượng chủ quan. Ôi, sự chủ quan phiền toái.

- ... Chịu. Bố ai mà biết. - Mày thở dài, cảm giác bản thân cũng trở nên ngớ ngẩn theo - Cảm xúc chính là thứ khó tính toán nhất mà.

- Hừm, tuy tôi không hiểu lắm, nhưng nghe ngầu đấy. Tôi đồng ý.

- ?

- ?

Mẹ.

Thật luôn?

Không thể tin được là mày lại thấy vui.

- Đồng ý cái khỉ khô. - Mày rít lên - Anh có cầu hôn mày đéo đâu!

- À quên, thế thì... được thôi, hẹn hò đi. Lần này đúng rồi chứ?

... Chắc chắn đây là lý do họ không làm phim tình cảm về những người thẳng thắn, khô khan.

Không có xung đột nội tâm. Không có bẽn lẽn, ngại ngùng. Không có drama gì đáng để khai thác.

- Ờ. - Mày đáp lại một cách cực kỳ nhạt nhẽo - Hẹn hò đi.

Cứ thế, mày với Nagi trở thành một đôi, theo cách tẻ nhạt nhất người ta có thể hình dung về ái tình.

Sau này, khi Nagi được người ta ca tụng như một fantasia của thời đại bóng đá mới, em ấy đã vô tình kể lại chuyện này trước cánh truyền thông và gọi đó là "khoảnh khắc vì sao vụt sáng".

Nhưng ấy là câu chuyện của sau này.

Mày sẽ để em ấy kể phần tiếp theo của câu chuyện về những thiên tài chớp nhoáng như vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip