II. ta tìm thấy nơi vì sao vụt sáng.
II.
Mày biết anh ấy đang nhìn mình. Mày vẫn luôn quen thuộc với những ánh nhìn - từ những người thấy mày kỳ quặc, quái gở; những người thấy mày thú vị, giỏi giang; những người thấy mày dễ chịu, những người thấy mày đáng ghét. Mọi ánh nhìn đều mang theo một chút dấu vết cảm tính - thứ chưa bao giờ tồn tại bên trong mày.
Hoặc là, chúng có tồn tại nhưng mày quá hời hợt để kiếm tìm.
Riêng ánh mắt của anh ấy thì thật kỳ khôi. Ở đó chẳng tồn tại đến một giọt cảm xúc, là kiểu đánh giá khách quan và khô khan của những người làm khoa học - không mang theo thiên kiến nhưng lại gai góc.
Đôi mắt anh ráo hoảnh, cô đặc như một khối cầu kim loại. Lạnh lẽo.
Cái lạnh lẽo ấy thoáng xao động. Mày nhận ra anh ấy hơi mất tập trung. Cú chuyền bóng của anh ấy lệch một chút khỏi quỹ tích thông thường. Mày phát hiện, có lẽ bởi mày cũng đang quan sát anh.
Itoshi Sae là thiên tài của những thiên tài. Mày từng nghe rất nhiều người nói vậy. Trước kia mày không quá để ý. Mãi đến lần tập hợp đội tuyển U20 mới để chuẩn bị cho vòng loại giải trẻ, mày mới có dịp trực tiếp quan sát anh ấy nhiều hơn.
Đến lúc này, kiến thức bóng đá của mày đã không còn là con số không tròn trĩnh. Dù ít hay nhiều, mày vẫn hiểu được tác dụng của từng vị trí trên sân. Và đội hình. Và thứ phiền phức hơn - chiến thuật. Sự thiên tài của Itoshi Sae bộc lộ trên mọi phương diện, không chỉ gói gọn trong vị trí tiền vệ.
Có thể hiểu tại sao người ta lại ca tụng anh ấy.
Mày bỗng băn khoăn. Vì sao Itoshi Sae lại lựa chọn vị trí tiền vệ?
Dạo gần đây, mày ngày càng tò mò nhiều hơn về những người xung quanh. Quan sát càng nhiều, mày càng nảy sinh hàng loạt những câu hỏi. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Có những thứ một khi đã khai phóng thì sẽ không dừng lại được.
Hiển nhiên, trong số đó, bao gồm cả câu hỏi: vì sao anh ấy nhìn mày?
*
Rin ném cho mày ánh mắt phán xét khi nghe mày hỏi về Sae. Hình như có quá nhiều người hỏi cậu ta về anh ấy đến mức cậu ta chán không muốn nói.
Cơ mà, có vẻ chủ đề mày hỏi đã động chạm đến điều gì đó.
- Sao mày muốn biết chuyện riêng tư đó?
Đó... là chuyện riêng tư à?
- Tôi tò mò. - Mày đáp đơn giản. - Anh ta cứ nhìn tôi, làm tôi tò mò về anh ta luôn.
- Ha. Vớ vẩn. Làm đéo gì có chuyện... - Rin nói đến lưng chừng thì đột nhiên sững lại như động cơ chết máy. Sau đó, mày thấy cậu ta sầm mặt, hỏi - Ổng nhìn mày lúc nào?
- Trận hôm qua đó.
- Bao nhiêu lần?
- Ai rảnh mà đếm?
- ... Tại sao ổng lại nhìn mày?
- Tôi cũng muốn biết.
Biểu cảm của Rin trông rất lạ, cực kỳ lạ, kiểu lạ không thường thấy. Cậu ta nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, đến độ mày cho rằng cậu ta bỏ qua câu hỏi của mày luôn rồi.
- Tao đoán - Lúc mày chuẩn bị bỏ đi, Rin bỗng cất tiếng - Sae thích mày. Thích kiểu rung động.
Mày ngoảnh lại, đáp nhạt thếch:
- Đùa hay đấy.
- Lát tao gửi mấy video của ổng cho mày, xem xong mày sẽ tự có câu trả lời. - Rin không nói năng kiểu ẩn ý nữa, huỵch toẹt - Đổi lại, nếu ổng tỏ tình mày thì nói với tao.
- Làm gì?
- Đánh dấu ngày ổng thua cuộc.
*
Mày không ngờ mũi tên của Rin trúng ngay giữa hồng tâm. Itoshi Sae thực sự tỏ tình với mày.
Trong những thước phim tình cảm mày từng xem, rung động nên bềnh bồng và ngòn ngọt như chùm kẹo bông, còn lời thổ lộ nên mùi mẫn như trái mọng trĩu cành.
Nhưng anh ấy chỉ nhìn mày với ánh mắt lạnh tanh như quan sát một vật không sống, và nói: "Rõ như ban ngày mà. Anh thích cậu."
Thoạt đầu, mày nghĩ đó là một trò chơi khăm.
Bởi vì không thể nào, điều này không giống như trong phim. Anh ấy không giống bất cứ motif nam chính nào mày từng xem: không phải kiểu dè dặt và giàu xúc cảm, không phải những chàng trai lãng tử như gió, không tươi sáng như ánh ban mai, cũng chẳng phải kiểu ngoài lạnh trong nóng. Anh ấy khô khan và thẳng thắn, ngoài mặt chẳng có nhiều cảm xúc.
Nghĩ kỹ thì anh ấy có khá nhiều điểm giống mày.
Những lúc trên sân, anh ấy vẫn luôn rất ngầu. Mày cảm nhận được đám Blue Lock nửa hâm mộ nửa muốn vượt mặt anh ấy. Nhưng khi anh cất lên lời thổ lộ, dù đôi mắt vẫn cô đặc không một vệt cảm xúc, mày có thể trông thấy chút ửng đỏ, rất nhẹ, phảng phất như ảo giác thoáng qua vành tai anh ấy.
Sắc đỏ kia vô tình khiến anh ấy trông mềm mại hơn hẳn.
Rốt cuộc Itoshi Sae đang nghĩ gì nhỉ?
Mày chưa bao giờ tỏ tình với ai, càng không thể nào tưởng tượng đến viễn cảnh có người tỏ tình với mày. Trong tình huống này, mày sẽ trả lời thế nào, Seishiro?
- Ồ, ảo vậy.
Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, chẳng sinh vật đơn bào nào có thể đột nhiên trở thành Loài Tinh khôn cả.
*
Hôm nay mày tiếp tục ngồi dự bị. Có vẻ như mày đã quá quen thuộc với hàng ghế này. Thực ra, đúng như Sae nói, ngồi bên ngoài nhìn vào trong sân rất khác với khi mày đứng trên sân cỏ và đối diện với trái bóng tròn. Từ đây nhìn vào, mày như thể ngăn cách với mọi diễn biến trên sân một lớp màng trong suốt, cảm giác như mày chẳng hề can hệ đến những thanh âm náo nhiệt nơi ấy. Cảm giác này cực kỳ quen thuộc. Mày mơ màng nhớ lại, hình như, trước khi gặp Reo, trước khi đặt chân đến Blue Lock, mày luôn ở trong trạng thái ấy mỗi ngày.
Mày từng bị kéo vào một trận đấu bóng chuyền - một trận trung kết mà trong mắt họ thì đầy cam go, còn trong mắt mày chỉ là một ván game tẻ nhạt. Mày bàng quan nhìn kẻ cười người khóc vì thắng một trận đấu, cảm thấy khó hiểu, và có lẽ, một chút gì đó - lạc lõng. Không như họ. Mày trống rỗng.
Mày từng không hiểu được cảm giác ấy - cảm giác thôi thúc muốn làm gì đó đến cồn cào, đến mức đôi mắt mày, trái tim mày chỉ muốn dành trọn cho nó.
Lần thứ hai quang cảnh ấy lặp lại, mày nhìn những đồng đội, những đối thủ của mày sải bước chạy trên sân; cuối cùng mày cũng hiểu ý nghĩa của những thanh âm thét gào vui sướng, lý do của những giọt nước mắt cuối trận bóng chuyền hôm ấy.
Nước mắt. Ồ, hình như mày đã từng thấy ai đó rơi nước mắt. Ai nhỉ? Yukimiya hay là Chigiri? Nghĩ đến Chigiri, mày bỗng nhớ tới một cuộc nói chuyện với cậu ấy sau giải Tân Vị kỷ. Hồi ấy, dù ở cùng một đội, xếp hạng của mày và cậu ấy trên bảng lại như thể một trời một vực.
"Tôi ấy, cái lúc bị thay ra sân trong hiệp hai trận đấu với U20, ngồi trên hàng ghế dự bị kia, tôi đã rất nuối tiếc. Tôi tiếc quãng thời gian mình phí hoài trong nỗi chán chường sau khi gặp chấn thương, trở thành một kẻ thất thế bởi chính tài năng của mình. Tôi nuối tiếc nên tôi ao ước, nghĩ rằng: "Giá như...", niềm ao ước đó thôi thúc tôi phải chạy bù lại quãng thời gian tiếc nuối ấy.
Tôi nghĩ cậu hiểu được, Nagi, vì cậu... xét cho cùng rất giống tôi mà.
Để có thể ao ước trở thành số một thế giới, trước tiên ta cần ao ước chạy hết mình trên sân cỏ kia."
Từ tận đáy lòng, mày bỗng nảy sinh một ao ước.
Một ao ước cực kỳ giản đơn.
Tiếng còi tuýt lên, mày lần nữa nhìn về sân cỏ, hơi ngạc nhiên khi thấy Ego bước thẳng vào sân, gọi Sae đến trao đổi gì đó. Dựa vào biểu hiện, có thể thấy Ego rất không hài lòng. Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Sae thản nhiên rời sân cỏ. Itoshi Sae - vị thiên tài chính xác như những con số, chưa từng mắc bất cứ sai phạm nào kể từ khi thiết lập lại đội hình U20 mới - không ngờ cũng có lúc bị thay ra sân.
Sae bước về phía mày, vẫn với gương mặt lạnh tanh ấy. Mày bắt đầu ngờ ngợ được nguyên do.
- Anh lại mất tập trung? - Mày hỏi bằng giọng điệu trần thuật.
Sae im lặng như ngầm đồng ý.
- Sao lại thế?
- Đừng có làm như cậu không biết.
- ... Tôi có nên tránh khỏi tầm mắt anh một thời gian không? - Dù mày không muốn làm vậy lắm. Rõ phiền phức.
- Vô ích. Cậu không ở đây, tôi vẫn nghĩ về cậu. Không tập trung được.
- ... Ồ.
Thẳng thắn đấy.
- Cũng không ảnh hưởng lắm. - Sae nói thêm, khoanh tay nhìn trận đấu tiếp tục - Tôi ở trên sân mãi thì mấy đứa tiền vệ khác không có đất thể hiện mất.
- Ngầu nhỉ.
- Đó là sự thật. - Sae tặc lưỡi, vẫn nói bằng giọng điệu vô cảm như thường - Ái tình đẩy một cầu thủ hàng World Class ra ghế dự bị.
- Tin tức lớn đấy. - Mày thản nhiên đáp.
Sae im lặng một thoáng rồi liếc về phía mày.
- ... Cậu đang cười à?
- Hả? - Mày ngoảnh nhìn anh ấy - Đâu có.
- Không phải cười ngoài mặt. - Anh ấy tiếp tục quan sát mày bằng đôi mắt màu mòng két ráo hoảnh kia, nét mặt như vỡ vạc ra điều gì - Anh thấy cậu cười trong ánh mắt.
- Ồ, nghe văn thơ ghê.
- Ánh mắt cậu... sao đến giờ anh mới nhận ra nhỉ? - Như đã nghiên cứu xong, Sae kết luận - Cậu dễ hiểu thật.
Sau đó thì sao? Anh ấy sẽ đi viết một bài luận văn đề tài: "Mọi cung bậc cảm xúc trong đôi mắt cầu thủ Nagi Seishiro" à?
Cũng... hay ho phết nhỉ?
Seishiro, có vẻ mày cũng bị Sae đầu độc mất rồi.
Mày với Sae câu được câu không, nói qua đáp lại một cách nhạt nhẽo, thế mà cũng được nửa trận. Mười lăm phút cuối, mày bỗng thấy Ego vòng qua phía này, nói như ra lệnh:
- Nagi, vào sân thay Barou.
Mày không đáp lại, chỉ đứng dậy, khởi động chuẩn bị vào sân. Quét mắt qua trái bóng lăn trên thảm cỏ xanh, mày bỗng ngộ ra mình đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi.
Cả Chigiri, Barou,... và Reo nữa, tất cả bọn họ đều đã nuôi dưỡng cảm giác ấy khi ngồi dự bị à?
Mày chưa bao giờ nghĩ, cảm giác ao ước lại ngất ngây đến vậy.
Mày gần như đã hiểu được lời Chigiri từng nói. Để nghĩ về những điều lớn lao, trước tiên, hãy nhìn đến những điều nhỏ bé.
Lúc chuẩn bị lên sân, Sae chợt gọi mày:
- Nagi.
Mày ngoảnh lại, chờ anh nói tiếp.
- Cậu không cần chứng minh bản thân là thiên tài hay gì đó tương tự.
Dù hơi ngạc nhiên khi anh ấy đột nhiên nói vậy, mày vẫn gật đầu:
- Ừm.
- Cũng không cần chứng minh rằng cậu không phải.
Trong giây lát, mày cảm thấy bản thân thực sự đang cười. Cười trong ánh mắt. Mày biết mình đang vui vẻ.
- Ngạo mạn. - Mày nói.
Hai chúng ta đúng là cùng một giuộc.
- Chúng ta có vốn liếng để làm thế. - Sae điềm nhiên đáp lại lời trong mắt mày.
Hiển nhiên rằng, đối với anh ấy, mày thực sự vô cùng dễ hiểu.
*
Từ độ ấy, mày trở lại sân cỏ nhiều hơn. Ego cho đội dự bị và chính thức thi đấu thay phiên, thứ hạng liên tục thay đổi sau mỗi trận đấu. Ai cũng bận bịu, mày với Sae lâu lâu mới rảnh rỗi nói với nhau vài câu. Kiểu hẹn hò tẻ nhạt thế này thực ra hợp với mày hơn là yêu đương nhiệt huyết. Mày có không gian để thở, để lặng người và nghĩ ngợi vẩn vơ.
Nhưng thi thoảng, mày vẫn muốn làm điều gì kích động hơn một chút.
- Chủ nhật tuần này được ra ngoài đấy.
Mày nghe thấy giọng Sae vang lên bên cạnh. Anh vắt chiếc khăn ngang cổ, tay cầm bình trà tảo bẹ đã uống một nửa.
- Ồ. - Mày nói - Thế à.
- Đi đâu đó chơi không?
- Cũng được. Tôi muốn đi đến trung tâm game.
- Không chơi game. - Anh ấy phản đối - Cậu, Hiori với Rin cứ đến cuối tuần lại tụ tập chơi game. Mãi không chán à? Anh còn tưởng cậu đang hẹn hò với tụi nó đấy.
- Gì chứ. Anh có thể tham gia chung mà.
- Không chơi game. - Sae kiên quyết bài trừ tệ nạn.
- Hay là đừng ra ngoài nữa - Mày kỳ kèo - Ở trong phòng làm gì đó đi?
- Làm gì là làm gì?
Mày lặng nhìn anh ấy.
- Chúng ta đến tay còn chưa nắm. - Sae chép miệng.
- Được rồi. - Mày thở dài, thỏa hiệp - Chủ nhật ra ngoài, nửa ngày thôi.
Cảm giác như bọn mày chẳng phải đang hẹn hò luôn ấy.
- Uống không? - Sae chợt đưa bình trà sang chỗ mày.
Mày nhìn những cụm khói bốc lên từ bình trà đã vơi quá nửa, vươn tay đón lấy. Lúc dòng nước ấm kia lan xuống cuống họng, mày mông lung nghĩ, đúng là mày và Itoshi Sae đang hẹn hò.
*
Mày chợt nhận ra vì sao mày ghét ra ngoài. Ừ thì phần lớn vì mày lười, nhưng vẫn còn một yếu tố phiền phức khác.
Mỗi khi ra ngoài, mày ít nhiều đều phải cải trang. Độ nhận diện của môn thể thao vua này quá lớn, chỉ cần mày xuất hiện trên phố trong bộ dáng bình thường, mười lần thì cả mười có người nhận ra mày.
Sae còn nghiêm trọng hơn. Lượng người hâm mộ cá nhân của anh ấy lớn hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong đội tuyển.
Thế mà lúc mày đến phòng anh ấy, anh ấy còn chẳng thèm cải trang.
- Kệ chứ. Có người đến thì bảo bọn họ cuốn xéo. - Sae nói - Cầu thủ chứ có phải thần tượng đâu. Bọn họ mới là người nên kiểm soát thái độ, không phải chúng ta.
- Thái độ lồi lõm ghê.
- Chứ cậu hành xử thế nào khi bắt gặp fan?
- Tôi bơ luôn. Bơ họ thì có khi họ sẽ nghĩ mình nhận nhầm.
- Chó chê mèo lắm lông.
Nói vậy, sau cùng Sae cũng chịu đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. Anh ấy rất có mắt thẩm mỹ, tùy tiện phối đồ cũng trông như fashionista dạo phố. Mày thì vẫn như thường lệ, chỉ mặc hoodie trắng có mũ trùm đầu. Bình thường ra ngoài mày sẽ đội mũ lên. Chỉ cần che đi mái tóc, độ nhận diện của mày sẽ thấp đi đáng kể. Đây là tuyệt chiêu mày được Reo bật mí, ra đường đỡ phiền phức hơn.
Mày với Sae bắt xe ra ngoài phố. Cuối tuần, phố đông hơn bình thường. Nhìn đoàn người như mắc cửi nườm nượp trên đường, mày không khỏi thở dài, chậm chạp cất bước bên cạnh Sae.
Anh đi thong thả, thi thoảng sẽ dừng lại nhìn gì đó, sau đó lại bước đi. Cứ vậy, anh im lặng suốt dọc đường.
Mày cảm giác anh ấy đã bỏ quên mày.
- Sae. - Mày gọi.
- Sao thế? - Sae nhìn tòa nhà màu xanh mòng két có lối kiến trúc cổ điển vài giây rồi lại cất bước.
- Anh thấy gì? - Mày hỏi.
- Điêu khắc của tòa nhà đó là dạng kiến trúc Ai Cập cổ đại. Cái này khá hiếm nên anh hiếu kỳ thôi.
- Ồ. Nhưng biết để làm gì?
- Làm giàu trí tưởng tượng. - Đôi mắt xanh mòng két của anh lướt qua mày. Mày bỗng có cảm giác anh có ý trêu ghẹo - Trước tiên phải thu nạp hình ảnh thì mới có thể biến tấu nó, nhỉ?
Mày không có lý lẽ để phản bác, bèn biết điều im lặng. Đi thêm vài bước, mày mới cất lời:
- Không nói về cái khác. Nói về anh đi.
- Anh tẻ nhạt lắm, chẳng có gì đáng để kể cả.
- Ừ, tôi cũng thế.
... Thế thì sao mà nói chuyện?
Mày có thể nhìn ra cách mọi người bày tỏ sự hứng thú của họ: Isagi là lời nói, Reo là biểu cảm, Chigiri là hành động, Rin là việc mở miệng nói chuyện (thật thần kỳ làm sao!) và Barou... thôi bỏ đi. Nhưng ướm lên Sae, mày tự thấy mông lung. Sae không mảy may để lộ một chút tín hiệu nào cho thấy anh ấy thích mày... à đâu, có chứ.
Nhiều là đằng khác. Nhưng lại rất khác mọi người.
Anh ấy bị thay ra khỏi sân giữa chừng vì mất tập trung khi nghĩ về mày. Chuyện đó đối với người khác thì có vẻ rất bình thường, nhưng đặt lên Sae, nó gần như là một điều không tưởng. Quá hoang đường và bất thường như chiếc máy tính bị sai số.
Xúc cảm của anh ấy không thể hiện trong lời nói, ánh mắt, càng chẳng bao giờ là biểu cảm. Nó thể hiện trong những sai lệch dù chỉ là nhỏ nhất của anh.
Mày cảm thấy như mình cũng đã hiểu Sae thêm một chút.
Mày bỗng muốn chạm vào anh ấy. Rất nhiều.
Như cảm nhận được ánh nhìn của mày, Sae chợt quay sang:
- Sao?
Cách anh ấy liếc mắt như thể hăm dọa. Chậc, kiểu ngầu một cách không hợp hoàn cảnh.
- ... Không sao?
- Cho cậu nói lại. Anh không có nhiều kiên nhẫn đâu.
- Tôi cũng thế.
- ?
- Tôi chỉ nghĩ tình huống lúc này rất thích hợp để nắm tay.
- Ờ. - Sae đưa mắt trở lại dãy phố kẻ qua người lại - Thích thì nắm đi. Ai cấm.
Mày bước chậm hơn nửa nhịp, với tay sang nắm lấy tay anh.
Không như đôi mắt anh, bàn tay anh chẳng khô khan chút nào. Da dẻ anh mát mẻ, non mềm hệt như bánh mochi. Mày chưa từng nghĩ tay anh nhỏ hơn tay mày cho đến khi nắm lấy nó. Mày liếc nhìn Sae, cảm giác mày cũng có thể ôm trọn được anh.
Không ngờ là mày lại cao lớn như vậy. Mét chín nhỉ? Giờ chắc phải hơn. Mày đã lớn quá. Trước kia mày chưa từng ngạc nhiên với sự to lớn ấy. Mày vẫn luôn cảm thấy bản thân rất trưởng thành mà.
Người đi đường thi thoảng sẽ liếc qua hai đứa mày. Mày cảm nhận được, nhưng chẳng mấy quan tâm. Hiển nhiên Sae cũng vậy. Anh ấy còn quen thuộc với những ánh mắt hơn cả mày.
Cải trang và nắm tay nhau giữa phố. Uầy, giờ có vẻ bọn mày giống một đôi trong phim rồi.
- Cậu... - Sae nhìn mày - thế mà lại lãng mạn hơn cái khuôn mặt thờ ơ đó?
Bất ngờ chưa?
- Còn anh thì khô khan hệt như ánh mắt anh.
- Nên là chán hả? - Anh ấy khẽ miết lấy ngón tay mày, môi thoáng qua nét cười rất nhẹ - Không sao. Tự tôi cũng thấy bản thân mình rất tẻ nhạt.
Cũng không phải... mà ủa? Itoshi Sae lại coi nhẹ bản thân đến thế ư? Dựa vào những lời anh ấy từng nói trên truyền thông, cái gì mà "ở cái đất nước này chẳng có tiền đạo nào đỡ được cú chuyền của tôi, chỉ là tôi sinh ra ở nhầm nơi mà thôi", đáng lẽ cái tôi của anh ấy phải lớn lắm chứ.
- Tính cách tôi tẻ nhạt là sự thật. - Sae thẳng thắn nói - Tôi chỉ tự nhận xét một cách khách quan thôi.
... Nghe cứ vô lý mà cũng thuyết phục sao sao. Sao mày lại dễ bị thuyết phục bởi Itoshi Sae thế nhỉ? Đến lời của Ego mày còn luôn để ngoài tai kia mà.
- Còn cậu, bản thân cậu thì không hề tẻ nhạt. - Anh ấy nhìn mày - Cậu chỉ cảm thấy đời mình buồn tẻ thôi.
- Thế khác gì?
- Khác nhiều chứ. Một cái là mình nhìn nhận chính mình, một cái mình nhìn nhận thế giới.
- Thế giới... à?
Mày không có nhiều suy nghĩ về thế giới. Nó chỉ là một quả cầu, quay và quay... nhưng mày bỗng tò mò về góc nhìn của Sae với thế giới.
- Trong mắt anh, thế giới hẳn là rộng lớn lắm nhỉ?
- Rất rộng, nó bao trùm vạn vật. - Anh bình thản nói - Rộng đến mức khiến con người trở nên bé nhỏ như những chú dế mèn. Con người là động vật bậc cao nhưng lại gắn liền với mặt đất. Có lẽ vì thế nên họ mới ao ước hóa thành những cánh chim, để chạm tới vùng trời cao hơn.
- Ai chứ không phải tôi. - Mày phản đối một cách nhạt nhẽo - Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến mấy thứ như thế.
- Cậu đâu có nghĩ?
- Có mà, nghĩ... thời tiết ra sao? Mây có hình dạng gì? Mùa nào dễ chịu nhất? Bao giờ tan học? Hôm nay chơi game mới hay tiếp tục game cũ? - Mày liệt kê - Toàn những vấn đề nan giải.
- Đúng vậy. - Mày tưởng như mình nghe được nét cười trong giọng điệu máy móc của anh ấy - Vấn đề tồn vong đấy.
Không hiểu sao, mày cảm giác mình đang được nuông chiều. Bởi Itoshi Sae? Thật kỳ cục. Kỳ cục hơn cả việc Itoshi Rin tự dưng cho mày lời khuyên tình cảm.
Nhưng cảm giác khi nghe giọng Sae nhẹ đi rất đỗi dễ chịu.
Mày thích được nuông chiều mà, dù bằng phương thức gì chăng nữa.
*
- Bánh ở quán vừa rồi khá ngon.
- Nhưng đông quá. - Mày ủ rũ nói, cảm giác mình hết sạch năng lượng.
Sae liếc mày, hỏi:
- Muốn về rồi?
- Đi dạo thêm lát nữa đi. - Mày nhìn cung đường phía trước - Tối hẵng về.
- Được.
Thoát ly khỏi sân bóng, Sae thu lại tất thảy gai góc trên người, trở nên thoải mái và lười biếng hơn nhiều. Đôi khi anh ấy trông còn lơ đễnh và trôi nổi hơn cả mày. Cảm giác ấy êm ả và dễ chịu đến không ngờ, khi có người ở cạnh, nhưng lại cho mình không gian riêng.
Người trên phố vẫn qua lại tấp nập, tưởng như chẳng bao giờ vơi bớt. Mày im lặng nhìn về phía Sae, hồi sau bỗng cất bước đi nhanh hơn, lên phía trước, đứng chắn ngang con đường phía trước anh.
Sau đó, mày chợt vươn tay, tháo chiếc mũ lưỡi trai của anh xuống.
Mày trông thấy phía sau lưng anh là bầu trời lúc tàn ngày. Ánh tà hằn những vệt đỏ cam loang lổ lên mái tóc màu gạch của Sae. Anh ấy hệt như hiện thân của chạng vạng, đứng giữa tranh tối tranh sáng, cái nguồn sáng chơi vơi và lửng lơ đủ để khỏa lấp chút mông lung cuối ngày của mày.
Dường như mày chưa từng nhận thức được sự biến thiên của thời gian cho đến lúc này. Ngày và đêm không tồn tại trong Blue Lock và cũng từng không tồn tại trong đôi mắt mày.
Chỉ mới vài tháng trôi qua, mày đã thay đổi đến mức chính mày cũng bỡ ngỡ.
Không hiểu sao, mày bỗng thấy bùi ngùi.
- Em không muốn về lắm. Buổi tối ấy. - Mày chợt cất tiếng. Mày chẳng hiểu sao mình lại nói thế.
- Vậy thì... - Sae ngẫm nghĩ một chút rồi đề nghị - Cafe giường nằm thì sao? Có thể chơi game và ăn tối ở đó luôn.
- Có cả loại cafe đó à?
- Em nên ra ngoài nhiều hơn. - Sae cất bước - Đi cùng anh hay đi với bạn bè đều được.
- Ở Tây Ban Nha anh cũng hay ra ngoài?
- ... Thường xuyên. - Giọng anh thoáng nhẹ đi - Tôi thích đi lang thang đó đây, không cần mục đích, đến đâu thì đến. Đi chán rồi về.
Thấy mày có vẻ, ngạc nhiên, anh quay sang:
- Sao hả?
- Trông anh không giống như người sẽ làm gì đó không có mục đích.
- Vậy ư? - Sae ngâm nga, có thể thấy tâm trạng anh ấy đang rất tốt - Khi em có một mục đích cả đời, em sẽ không thể tìm thấy được mục đích nào khác đủ trọng yếu như nó. Ý nghĩ ấy đôi khi sẽ khiến em thấy... lạc lõng. Em chỉ có thể tìm mọi cách tiêu khiển, để bộn bề kéo em thoát khỏi cảm giác chán chường kia.
- Ồ, nghe cũng mệt nhỉ? - Mày nói nhẹ bẫng - Vậy thì thà sống không có mục đích còn hơn. Cảm giác như nhau, còn bớt được một phần gánh nặng.
- Cũng không đến nỗi đó. - Sae nắm tay mày, thở dài - Chắc vì cách nhìn cuộc đời của hai ta tương đối khắc nghiệt.
- Thế ư? - Mày không hay suy tư những chủ đề nặng nề, rắc rối đó. Đâu cần thiết? Chẳng phải con người ta sống được lúc nào thì hay lúc đó là được rồi sao?
Sae toan lên tiếng, chợt có một giọng nói gần đó vang lên:
- Kia không phải cầu thủ Itoshi Sae sao?
Gần như theo phản xạ, mày đội lại chiếc mũ lưỡi trai lên cho anh ấy, chẳng hề nhận ra hành động của mày đang "lạy ông tôi ở bụi này". Người đi đường nhìn về phía bọn mày nhiều hơn.
- Hình như đúng rồi! - Có người khác reo lên.
- Tôi có nên ra xin chữ ký không?
- Anh ấy đang đi với ai kia?
- Con trai hả? Bọn họ đang nắm tay đấy.
- Đi. - Sae chợt nói - Quán cafe kia ở ngay gần đây thôi.
- Chỉ đường cho em. - Mày vẫn nắm lấy tay anh, bước nhanh hơn, gần như muốn kéo anh về phía trước.
- Rẽ vào con ngõ đằng kia.
Sae rảo bước theo mày, bỏ lại những tiếng xôn xao trên phố, bỏ lại bóng hoàng hôn chập chờn. Mày nghe không gian thinh lặng, như thể trong khoảnh khắc ấy chỉ có mỗi hai người. Tiếng bước chân của anh ấy, nhịp thở đều đặn của anh ấy, bàn tay anh ấy trong tay mày.
Sự tồn tại của anh ấy trong lòng mày quá rõ nét, quá chân thực. Sáng chói như ánh sao không thể bị lu mờ.
Trái tim mày đập dồn như trống bỏi. Lời tỏ tình của anh ấy hôm nào văng vẳng bên tai mày.
"Rõ như ban ngày mà. Anh thích cậu."
Rung động thực sự là cảm giác bềnh bồng và ngòn ngọt như chùm kẹo bông.
Và lời thổ lộ thực sự mùi mẫn như trái mọng trĩu cành.
Mày như thể những sinh vật trong lòng đại dương thời tiền sử, từ từ mọc chân, trở thành loài lưỡng cư; rồi mọc lông, mọc cánh, hóa thành những cánh chim trời. Khi đã bay lượn đủ, mày sà xuống ngọn cây, xây tổ, rồi xuống thấp nữa, cạo bỏ lông lá, đứng bằng hai chân trên đất bằng. Bộ não mày to ra, dần trĩu nặng, bàn tay mày nhỏ lại, ngày càng khéo léo, tháo vát hơn.
Cuối cùng, mày trở thành con người - giống loài tự gán cho mình cái tên đầy ngạo mạn - loài Tinh khôn.
Đó là khoảnh khắc khi vì sao vụt sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip