nggk

"đau quá à"

"yên đi nào". gaku dùng tay ghì vai nagumo lại, nó không do dự chấm thẳng miếng bông băng có thuốc sát trùng lên má hắn. khiến người kia hơi bất giác ngạc nhiên, ra vẻ đau đớn mà liên tục tránh né. luôn miệng bảo nó hãy nhẹ tay chút.

thoạt tối nagumo trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ nào đó mà hắn nhận được. mang theo bụi bẩn từ bên ngoài cùng cả đống thương tích rải rác khắp người trực tiếp nhảy bổ tới chỗ gaku đang nằm. làm cái ghế dài nhất thời bị sức nặng tác động liền lún xuống thêm vài phần.

và vì hắn cứ lải nhải về việc bản thân đang đau không nhấc nổi một ngón tay nên cuối cùng thành công thuyết phục được gaku giúp hắn xử lý vết thương. dù theo những gì nó thấy thì mấy cái xước bé bé này còn chẳng tính là nghiêm trọng.

"sao em mạnh tay thế?". giọng nagumo lại vang lên oai oái, hắn vờ hờn dỗi rúc đầu vào người nó tỏ ý không hài lòng với cách làm này.

"ngã bây giờ, anh không ngồi yên được hả". gaku bỏ bàn tay khỏi vai hắn rồi di chuyển đến chỗ chân, thẳng thừng giữ lấy phần đùi lệnh cho đối phương ngồi yên.

"còn lâu anh mới để gaku ngã mà. cứ tập trung lau cho anh đi"

"cứ rung như động đất kiểu này chẳng ngã thì sao"

nó chả hiểu cái ý tưởng để mình ngồi lên đùi nagumo trong lúc xử lý cái-thứ-không-phải-vết-thương kia có gì hay ho. nhưng nagumo trông mong chờ lắm nên gaku cũng không phản đối gì nhiều mà thuận theo luôn. nhưng chỉ vỏn vẹn vài phút trôi qua thôi nó đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.

tên kia cứ máy mó hết trên đến dưới, từ mặt xuống chân như thể chính gaku mới là người đang cần được chữa trị. rồi miệng thì càm ràm suốt chẳng giống người bệnh.

"hôm nay anh đã xử vài tên tội phạm khủng bố đấy". nagumo thích thú kể lại chuyện cho nó nghe, không quên quàng tay ra sau lưng nó mân mê đường nét rắn chắc ở phần eo.

"bọn chúng mạnh lắm hay sao mà hành ông ra nông nỗi này"

"mạnh lắm lắm luôn. tụi nó hội đồng anh đấy"

"muốn thấy cảnh đó ghê ~". gaku kéo dài từ cuối, chất giọng nhàn nhã dường như không để ý đến việc người kia bị đánh lắm.

vì với tính cách thiếu nghiêm túc của hắn thì cái gì cũng dám bịa hết. nên dần dà nó đã sớm quen với kiểu ẩm ương này rồi, còn không ngại mà chọc ghẹo ngược lại nữa.

"em vừa làm tổn thương cả trái tim của anh đấyy"

không ngoài dự đoán nagumo lập tức nhảy dựng lên đòi quyền lợi, càng được đà lấn át hơn mà ôm chặt gaku, ngúng ngoắng lắc đầu không chịu để nó chấm thuốc cho. mà nó thấy vậy liền muốn khiêu khích hắn tiếp, giả vờ giở giọng trách móc:

"nhiêu đây có là gì so với hồi trước anh làm tao đau chứ"

"em xấu tính quá đi!". hắn ngước đôi mắt to tròn nai tơ nhìn người ở trên, kèm theo kiểu dậm chân y hệt con nít. khiến gaku như bị đụng chúng chỗ nhột cười lớn thành tiếng, không nghĩ nagumo còn có thể làm mấy trò này.

"xấu tính vừa thôi! tối nay tịch thu máy chơi game của em luôn"

"của tao mà anh đòi tịch thu á?". gaku nhấn mạnh đoạn đầu, ngầm chỉ rằng đồ của nó thì phải do nó quyết định.

"nhưng mà em của anh nên suy ra máy chơi game của em cũng là của anh"

"tụi nó đánh anh bù đầu luôn hay sao mà ăn nói tào lao thế"

"thấy em là đủ choáng váng đầu óc rồi". nagumo ngả đầu lên vai nó, hơi lộ ra ý cười ranh mãnh.

nhưng bỗng một cơn đau nhói bất chợt truyền từ phần bụng đánh động đến hắn, khiến nagumo ngay lập tức ngẩng đầu kêu đau. đồng thời thu hút được sự chú ý của gaku, nó không chần chừ xốc lớp áo sơ mi hắn mặc lên xem. và bày ra trước mắt nó là dải băng gạc quấn gọn gàng quanh bụng rớm chút máu tươi, biểu hiện cho việc vẫn còn rất mới.

"úi từ từ thôi bé ơi"

"tao không hỏi là anh tính im luôn đấy hả"

"thì như em nói đấy". nagumo đưa tay từ tốn vuốt nhẹ lên tóc nó thay cho lời an ủi, nhẹ giọng nói tiếp:

"tần đây chưa là gì so với đòn đánh của em đâu"

"đừng có lạm dụng nó"

"cưng đầu têu còn gì"

gaku không nói gì thêm, bởi nó biết nagumo kiên cường hơn thế nhiều. dù hắn luôn dùng nụ cười để che đậy nhiều thứ nhưng hắn đã sớm trở nên chai lì với những thương tổn này rồi. kể cả là vũ khí chí mạng hay nọc độc hiểm hóc, nagumo đều đã khổ luyện qua tất cả.

mặc dù thế nó vẫn có cảm giác bất công khi hắn lại mang suy nghĩ sẽ giấu nhẹm chuyện này.

vết thương đó đối với cả hai bọn họ không được tính là nguy hiểm khi mà thứ họ đối mặt hàng ngày còn đầy thử thách hơn nhiều. nhưng có lẽ vì bản thân đã dành phần nào quan tâm lại cho đối phương, thế nên thoáng chốc liếc qua phần quấn băng kia vẫn khiến gaku thấy hơi khó chịu.

"chẳng hợp với anh tí nào hết". nó hạ giọng, lặng lẽ sờ vào lớp băng quấn tỉ mỉ trên cơ thể người nọ.

nagumo ngoại trừ trên người có rất nhiều hình xăm ra thì làn da tương đối nhẵn nhụi. hắn rất chú ý tiểu tiết và luôn đảm bảo sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào sau mỗi trận đánh.

bởi hắn nói hắn thích một cơ thể như thế hơn, ít sần sùi hay vết tích lớn. dù cho gaku thấy việc hắn sở hữu cả đống hình xăm hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với quan điểm làn da hoàn hảo của hắn.

và cũng trái ngược với nagumo, từng thớ cơ trên người gaku là từng điểm nhấn từ một vết sẹo nào đó đã khắc sâu trong mỗi lần đọ sức đối thủ mạnh. chúng nhiều không đếm xuể, chồng chất dày như cỏ dại, điển hình của điều mà nó biết chắc hắn chẳng thích thú gì nhiều.

nhưng có lẽ chính sự đối nghịch đó lại làm cho bọn họ thu hút nhau, theo tư cách từng là đối địch hoặc sâu xa hơn nữa.

"em ghét nó hả? lần sau anh sẽ cẩn thận hơn mà"

"ừ, đừng giấu diếm là được. tao rành vụ xử lý vết thương lớn kiểu này lắm, anh không phải lo"

"nghe em nói thế anh mới lo đấy". nagumo lúc này đã được sức thuốc xong xuôi, thoải mái ngả đầu nghỉ ngơi trên vai gaku lần nữa. mắt hắn nhắm nghiền như sắp lim dim chìm vào giấc ngủ, mà người kia cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi rồi mở máy game ra chơi tiếp.

hẵng còn sớm, cũng chưa đến giờ dùng bữa tối. nó có thể làm vài ván trong lúc chờ nagumo chợp mặt một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip