†Irresistible†
#warning: nsfw
[...]
- Cưng là học sinh khóa dưới à?
Nó là đứa dễ dãi, mấy anh trai hư khối trên rủ vào hẻm tối là đi luôn, chẳng thèm quan tâm thằng bạn trai đang long sòng sọc ngoài đường.
- Bạn trai em cũng thích chỗ này lắm, haha.
Mặc mấy thằng cứ sờ soạng từ mặt mũi, xuống cổ rồi ngực mà nó cười toe toét.
- Tới đây,...thì hơi xa.
Nó cầm bàn tay thô cười ngây dại.
[...]
- Hôm nay có 4 tiết, mà anh về muộn.
Nó ngủ trong phòng y tế phè phỡn từ tiết đầu tới tiết cuối, nhiều lúc đến trường để nghỉ, từ trường cũ sang mới.
- Mấy thằng bạn em làm anh mất thời gian quá.
Nagumo âu yếm đôi tai nóng khiến khuôn miệng nó nhoẻn lên cười khúc khích.
- Nagumo có giết người ta không đấy?
Nó ngồi dậy bắt đầu dụi mắt, xỏ giày sẵn sàng đi về. Phòng y tế như cái phòng ngủ thu nhỏ nên nó chẳng ngại ngùng gì.
- Có thì sao ta? T/b không định yêu anh nữa à?
Nagumo cười cười xách cái cặp nhẹ hều của nó. Có mỗi cái bút tờ giấy, làm màu là giỏi.
- Nagumo ơi, tối nay em không ăn cơm nhà đâu.
Nó phồng má bám tay hắn, muốn đớp quá.
- Thế cậu muốn đi đâu?
Hai đứa dắt tay nhau tung tăng đi khỏi trường, nghe đâu vừa có xe cấp cứu chạy từ kho để đồ cũ ra. Mọi người có vẻ xôn xao về tình trạng của những nạn nhân.
- Anh nói chuyện với "bạn" em ở đâu cơ, Nagumo?
- Nhà kho, cái chỗ nhìn cũ cũ bẩn bẩn ấy.
Thế là hiểu luôn vấn đề nhé. Hai đứa nhìn nhau cười ngờ nghệch, cười non-stop, cười tới tắt nắng chiều.
- Sao ta lại cười nhỉ?
Đột nhiên Nagumo tỉnh queo nhìn nó chòng chọc với đôi mắt to tròn như trứng gà so. Vô tri, mê nhau hết cứu. Chúng tiếp tục nhảy tưng tưng đến cái Lawson gần đó nạp đường.
- Nagumo ơi, tớ muốn cái này.
- Cậu trả mà.
Nó quay sang lườm hắn, phồng cái má cùng cái đôi mắt cún con với chất giọng nỉ non.
- Ăn gấp đôi mà không trả. Chưa kể bố mẹ cũng gửi tiền tiêu vặt cho em, anh toàn ăn chặn thôi!
Nagumo cười lấy mấy bill mua đồ online của nó trưng trước mặt.
- Figure giới hạn, truyện đặc biệt, đôi Vans Old Skool, ăn vặt từ sáng tới đêm bé tính chưa? Hử?
Nó hậm hực ôm khư khư mấy gói snacks trong lòng, mặt đỏ bừng bừng, muốn dỗi lắm nhưng không có lý do. Nagumo nhìn nó một lúc cũng bóp miệng hôn nó mấy cái nhẹ nhàng.
- Lớn lên kiếm tiền trả chú nghe con?
- Vâng ạ. Em biết chú Nagumo nhà em yêu em nhất rồi.
Khoác tay hắn thân mật, nó nhảy chân sáo. Nagumo còn dấm dúi đưa nó tiền tiêu vì cái thói xài hoang phí, bố mẹ không chu cấp nổi cho nó. Sau hồi lượn cả vòng hốt bánh ngọt, thực sự là phá sản.
- Ăn cho cố rồi mập như heo.
Miệng lẩm bẩm nhưng vẫn đút nó ăn. Còn con bé đớp không nể nang, thứ sinh vật kì lạ.
- Anh ơi, hôm nay bài khó không?
- Ừ, em làm là liệt, liệt luôn.
Nó biết bản thân dốt nát mấy môn tự nhiên, nhưng trời lại cho cái bụng không đáy, đầu óc tư duy môn xã hội, ngoại ngữ tiếp thu nhanh, cơ thể nhỏ nhắn cùng cặp núi đôi cũng gọi là nảy nở thì bù lại nguy kịch với mấy con số, công thức lằng nhằng.
- Cái cần to thì không, thừa mứa kém hợp lý.
- Anh bóp cho đã rồi anh chê à? Sao anh khún thế?
Nó véo má hắn một cách mãnh liệt, nói cho đã tối về lại đòi ôm với ấp.
- Bụng béo như con heo con.
Nhìn xuống bụng, công nhận nó có tăng cân xíu. Nagumo cười mỉa mai nhẹ nhàng vòng tay ôm eo nó bóp tí mỡ thừa bên hông.
Mặt nó bỗng dưng ửng hồng xen nắng chiều tà, nhìn mặt nó với cái đèn đỏ giao thông bây giờ chẳng khác gì nhau.
- Sao? Nghĩ cái gì? Ngoài bụng em ra còn chỗ nào to thừa mứa?
- Em tưởng... anh nói cái khác.
Nagumo đặt cằm lên đỉnh đầu nó mà chà, ôm bờ vai nhỏ nhắn đầy mùi mẫn.
- Dừng xem phim heo đi, chú mách mẹ đấy.
- Em cho bác phát biểu lại nhé.
Nó đút cho Nagumo quả dâu vừa rơi ra bàn. Cha già gần 30 tuổi nhưng giao diện kèm nội dung 18 cái thanh xuân đi yêu đứa học sinh cấp ba tuổi bẻ gãy sừng trâu tâm hồn non nớt, khác đéo gì ấu d*m?
Đó là người ngoài nhìn vào bảo vậy chứ Nagumo không manh động, hắn là kiểu yêu trẻ con, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng. Nhưng có vẻ không nhiều kinh nghiệm yêu đương lắm, vì nếu có hắn đã chẳng làm nó dỗi đến hơn 4 ngày một tuần.
Hắn còn thừa nhận nó là mối tình đầu. Dù nó nửa ngờ vực.
- Nữ sinh thời nay láu cá thật.
Nagumo áp môi mình lên nó, ăn miếng trả miếng, yêu lắm mới mớm cho nước ép dâu. Trời ngả tối, bóng chiều tà bước ngang, bàn tay ấm áp không yên sờ soạng tấm lưng mảnh mò dây áo lót giật một phát cho nó tức chơi.
"Iuu, bú nhau."
Đứa nhóc ngậm kem dắt theo con Corgi chăm chú nhìn hai đứa tròn mắt.
- Sao? Nhìn gì? Đấm cho giờ!
[...]
- Cục kít,... nhầm kẹo bé nhỏ ngọt ngào đang làm gì đấy?
Nagumo chạy 2 sải từ cửa nhà vào đến bếp nhảy lên người nó từ phía sau. Như con voi còi xương.
- Người ngợm bẩn thỉu đã vồ ngay vào người ta rồi.
Nó chạm tay lên má lau đi vết máu chưa kịp khô trên mặt hắn. Làm xong là chạy về đây ngay đấy.
- Bẩn áo.
- Kệ.
Ôm hắn như thể cả hai vừa xa nhau lâu lắm, nó thở phào. Mỗi lần hắn nhận nhiệm vụ tương đương một lần nín thở.
- Yêu anh.
Nagumo xoa đầu nó, chỉ khi thấy nồi nước nó đun trên bếp trào mới đành bỏ ra.
- Chết tiệt! Tại anh có mùi kẹo nên em mới mất cảnh giác!
Nó vội nhấc nồi khỏi bếp mặt cau có nhưng vui vẻ đến buồn cười. Con bé này ngập tràn xúc cảm.
- Thế nấu cái gì?
Sau khi vứt cái áo khoác ra sofa, Nagumo muốn xem nó nấu nướng, pha trò hề quái đản nào trong bếp?
- Mì chua cay...
- Để anh.
Nagumo ngân nga mấy giai điệu vui vẻ, vừa làm vừa hát.
Nhìn mấy miếng thịt bò nó thái thấy có biến. Hình dạng méo mó, vẹo vọ, biến dạng. Nó chắp hai tay ra sau, má phồng lên mỏ chu ra phụ hắn lau dọn cái đống tung tóe trong bếp. Người ta cũng cố tập tành nữ công gia chánh mà lúc nào cũng gàn.
- Em nấu ăn tệ lắm luôn.
Nó ôm đầu rên rỉ.
- Em ngon là được.
Với Nagumo thì ổn thôi mà, người yêu hắn ngon là được.
- Bạn hiểu vấn đề chưa ạ?
- Gòi ạ.
Nó lon ton chạy lại chỗ Nagumo rúc vào nách hắn dụi. May cho con bé là anh đây không bị viêm cánh.
- Nagumo toàn mùi kẹo thôi.
Hắn dùng ké sữa tắm của nó chứ sao. Ăn hay xoa lên người không biết? Tắm chưa đầy tháng đã hết. Thấy Nagumo tắt bếp, nó vươn người lấy hai cái bát với đôi đũa trên giá.
Thoáng chốc, hắn nhìn thẳng xuống sàn khi mặt đang nóng bừng bừng. Nó với cao hơn lấy cái thìa, cặp hoa quả cứ bay nhè nhẹ trong không khí, xóc lên xuống từng bước nó nhón chân.
Hai núm vú cứng lồ lộ qua cái áo giãn cổ, lớn mà không biết giữ. Không phải chưa thấy bao giờ nhưng hạn chế được càng nhiều càng tốt.
- Anh muốn ăn bát khủng long không? Nay em nhường anh.
Nó háo hức ngồi ở bàn đung đưa hai chân đợi tới giờ ăn.
- Để em bóc tôm cho anh.
- T/b, lát nữa em muốn ăn gì cho tráng miệng?
Nó cười hề hề đút tôm cho Nagumo.
- Em ăn anh.
Với tâm lý đùa cợt, trêu cho vui, Nagumo ngay lập tức quay sang nhìn chòng chọc nó.
Không nên trêu đùa trái tim, con c*c của đàn ông như vậy.
[...]
- Định luật II Newton là gì?
Nó hấp hối bên dưới ú ớ còn không thành tiếng, dập đến văng não còn bắt học lý với chẳng hóa.
Cặp mông đỏ lệch ưỡn cong ra sau, khuôn mặt bầu bĩnh song song với mặt bàn, hai cánh tay mảnh khảnh bị giật ngược mạnh bạo.
- Nagu-!
Nó la thành tiếng khi hàng nóng của hắn tăng tốc độ ma sát.
- Sai rồi, tiếc quá. Con buộc phải học thêm đấy, gái yêu.
Nagumo đỡ bầu ngực giúp nó đứng thẳng lên. Cột sống bất ổn. Hắn giữ chặt cằm, luồn lưỡi vào trong quấn chặt lấy nó, ngón trỏ cùng ngón cái khum lại dồn mép âm hộ bao chặt phần thân dương vật dư bên ngoài.
Nó mút lưỡi hắn, hứng từng giọt tinh khiết, mặt mũi đờ đẫn như con nghiện, hai má đỏ không khá khẩm hơn tình trạng cặp mông hiện tại.
- Giải lao kết thúc.
Hắn cười ha hả, đẩy nhẹ nó sấp mặt xuống cái gối êm ở sofa phía sau. Chỉnh lại tư thế, rướn nhẹ hông lên phía trước, ngón trỏ hai bên bàn tay lấy cặp mông làm điểm tựa nhẹ nhàng giãn rộng miệng âm đạo mở sức chưa lớn hơn.
Nó mê man bấu ga giường, cơ thể run bần bật vì kích thích từ bên trong lan rộng toàn cơ thể. Từng vách tường mềm mại ép chặt cây trụ cứng, cơ thể nhạy cảm của nó tự động phản ứng dù nó cứ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ cuốn vào những cuộc chơi mây mưa với Nagumo.
- Tới lịch sử nhé.
- Nagumo... tha cho em.
Nó nấc nghẹn ngào, vừa đau vừa thấy bản thân bị dồn ép quá đáng. Học kiểu gì mà kiến thức dồn từ mông lên não?
- Haha. Anh yêu em lắm nên giờ mình chuyển qua toán nhé.
Cảm giác bị bắt nạt trầm trọng kèm từng cú thúc sặc mùi thèm khát vô đáy khiến nó lo lắng khoảnh khắc học phụ đạo trong lúc làm tình để nội công thông từ đít lên đầu sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Ngón chân co quắp liên hồi vì cơ thể y hệt có dòng điện chạy qua mỗi lần lưng cong như tôm tạo rãnh sâu hút vì Nagumo liên tục đụng mạnh vào điểm nhạy cảm của nó.
- Khái niệm tổ hợp nào bé con...
- C... C=...
Nó ngắt quãng bởi từng hơi thở bị dập tắt khi dương vật cứ giã mạnh nó như xay gạo. Hắn đâm nó tới mức âm vật phai màu biến dạng mất.
- Chết dở T/b ơi, có lẽ đây là cái bao cuối cùng.
Hắn cuộn gọn ghẽ cái bọc mỏng màu hồng hồng chứa đầy tinh dịch vứt tạm xuống sàn. Nó lật người lại thở hổn hển, ném ánh mắt siêu cấp phẫn nộ nhưng bất lực vì sự dễ thương khi thấy đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn mình âu yếm.
Véo nhẹ phần đùi trong của nó, Nagumo lựa lối chôn sâu cậu ấm vào trong lần nữa.
- Ôm em cơ, em lạnh.
Nó cất tiếng run rẩy, con bé tủi thân đây hả? Bế nó lên, hắn để nó ngồi trên đùi hắn. Nó cứ cựa cuội khiến vùng mẫn cảm không tự chủ mà ra nước tùm lum. Không chịu được sự xấu hổ, nó ôm mặt như sắp khóc.
Nagumo xích gần lại xoa ngực nó, cảm nhận bàn tay căng tràn thớ thịt mềm.
- Dễ thương chết tôi.
Hắn đặt cái hôn phớt dọc từ thái dương xuống đến bầu ngực tròn trịa, hai ngón tay đang kẹp cái núm hồng hào cứng ngắc của nó.
- Anh ơi...đút vào đi. Em khó chịu.
- Gì cơ?
Một tay bóp nặn nơi nhạy cảm, tay còn lại xoa bụng nó, ước lượng bằng gang nơi dương vật dự đâm tới.
- Đút... đút vào...
- Tới tiết ngoại ngữ rồi.
Hắn đặt môi lên vai nó nhấm nháp như chú chuột nhỏ, ôm thật chặt để cơ thể cả hai bớt lạnh. Mơn trớn hai môi dưới, hắn banh ra lay mạnh hột le.
- Papa...dick, I want papa's fat big dick. Thrust it deep inside me.
- Sure, my little cumslut.
Nagumo tròn xoe mắt, nắm lấy eo nó, banh rộng âm hộ cọ đầu dương vật trước khi đút, thọc thẳng vào nó đau.
[...]
- Anh xin nghỉ cho em hôm nay rồi. Ở nhà ăn uống, mai tự đi học.
Nagumo chỉnh trang lại cổ áo, xịt tí nước hoa cho người có mùi rồi chạy lại chỗ nó nằm xoa lưng, bóp vai, bẹo má nó.
- Mặt cứ chảy một đống, làm sao?
Với cái bấm móng tay đầu giường, hắn tỉ mỉ tỉa cho nó. Thủ phạm gây ra hàng đống vết cào chồng chéo để lại trên lưng hắn.
- Hôm qua nấu mì cay... mà em không được miếng nào... đã bị... đè ra húp sùm sụp.
Nó nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc từ đêm đến sáng.
- Đơn giản, order về mà ăn.
- Nhưng em thích ăn với anh cơ.
Nó khịt mũi, đôi mắt dạt dào cảm xúc.
- Ăn một mình không ai bóc tôm cho. Xong còn phải rửa bát.
Nagumo cười kiệt quệ, tưởng yêu người ta lắm, tình cảm thế nào hóa ra chỉ là cái máy nghiền vỏ với rửa bát.
- Em cảm thấy không bóc nổi thì ăn cả vỏ đi cũng được. Bát không biết rửa đập luôn cho gọn.
Nó cười xòa xoa mu bàn tay hắn mùi mẫn, trêu tý.
- Nagumo đi làm cẩn thận ạ!
Hắn bóp má nó, hôn lên trán mấy cái.
- Đợi tuần sau chú mua quà về cho.
Nó gật gù rồi ngủ ngay lập tức sau khi Nagumo đi khỏi. Chắc phải đi học đầy đủ, chấp hành quy định nghiêm túc không bố mẹ gông cổ về nhà không cho sống với chú yêu nữa.
Nagumo vừa xuống đến cửa nhà đã thấy mấy chú mặc đồng phục đứng đấy.
- Hi, tôi giúp được gì cho các bác ạ?
- Các hộ dân xung quanh phàn nàn rất nhiều vì tiếng ồn nhiều ngày tiếp diễn trong nhà cậu. Nếu còn tiếp tục gây mất trật tự an ninh khu phố sẽ có những hình phạt nặng hơn.
- Vâng, cảm ơn các bác.
Nagumo cầm phiếu phát trên tay, nộp phạt theo quy định thở dài thườn thượt.
Chắc sau Nagumo bịt mõm nó xong hiếp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip