Vận Tốc Ánh Sáng
#warning : nsfw, thô tục
[...]
Mở cửa bước vào thật khẽ khàng, chẳng muốn nàng vợ ngủ trong phòng tỉnh giấc. Nó thính ngủ phát điên, lý do hắn chẳng thể sờ mó tuỳ tiện những ngày đến tháng.
Hí hoáy tìm cái quần sịp mặc bù cho mấy tháng ròng rã phải vác nguyên đồ đi làm chợp mắt, hắn lục mãi không thấy. Đừng nói nó giận vứt hết đồ của hắn rồi, hắn vẫn liên lạc thường xuyên và tặng quà mỗi ngày.
- Anh ăn gì chưa? Em hâm lại đồ cho anh nhé.
Hắn giật mình, mới nãy vào phòng còn thấy nó đang ủ chăn lịm đi mà giờ lồm cồm bò dậy ôm hắn từ đằng sau với khuôn mặt ngái ngủ.
- Anh tự làm rồi. Em ngủ tiếp đi.
- Quần anh có mấy cái cũ quá em vứt đi rồi....
Nó dụi mắt, tay đặt ở eo nay di chuyển xuống phần dưới xoa xoa đũng quần hắn.
- Đừng có vội, người anh đang bẩn lắm.
- Vẫn thơm mà.
Hắn luồn tay dưới gáy gãi đầu, thật muốn lao vào lột trần chuồng mà cắn xé, nhưng còn chưa tắm rửa thì không có hứng, dù thật muốn đầu hàng trước bàn tay nhỏ bé lạnh đậm mùa đông cứ xoa đều đều cái bướu nhức nhối.
- Anh tắm nhanh thôi nhé.
- Ờ, yên tâm. Ngủ đi.
Xoa đầu nó, hắn lướt nhanh vào phòng tắm. Yêu rồi cưới nhau bao lâu hắn vẫn không kiềm chế nổi khi thấy đống quần lót treo lẳng lơ chỗ lò sưởi, nó chẳng đổi thay. Lý do cho sự hớ hênh này rằng dù đông hay hè thì nó cũng thích mặc đồ nóng rẫy.
Phòng tắm vẫn rợn ngợp hương da thịt phụ nữ, nhớ lại cảm giác đi làm xa phải tự sướng bao lần khi rít hơi từ chiếc áo thun nó hay mặc. Khổ sở đến cùng cực khi nó cứ muốn hắn tức chết bằng mấy video mặc đồ ngủ tí hon chiếm trọn spotlight bằng đôi gò bông hồng hào hay cặp mông căng tràn bờ tay. Mà khốn nạn cái khi về nhà, nó trùm kín mít bằng bộ đồ con gấu chẳng khác nào đứa trẻ con.
Cay cũng có nhưng tôn trọng bởi nó rất xứng đáng được nâng niu. Tuy nhiên, có lẽ nó vẫn chưa thấy được giới hạn thực thụ của chồng mình. Trước tới giờ trong bất cứ chuyện gì hắn cũng cực kì cẩn trọng, ngay cả việc chăn gối. Một phần do nó nom yếu đuối, cần được bao bọc nên đâu nỡ xài hao nhiều; dù hắn biết bản thân chưa đủ khi chẳng được bao lâu nhìn nó như khó thở cần bình oxy tới nơi.
Tình yêu hơn tình dục, hắn thương nó, không chỉ vì cơ thể nóng bỏng đó đâu. Mở cửa phòng tắm, mắt vẫn mờ vì hơi nước, hắn lấp ló thấy dáng vóc mềm mại lăn lộn nhẹ nhàng đầy vẻ ngóng trông trên giường lạnh.
- Trời ạ, em làm gì thế?
Thấy chồng tiến lại gần, nó mè nheo dang rộng chân sang hai bên quấn quanh hông hắn. Chiếc khăn như tấm lá chắn mong manh chỉ cần chân nàng di chuyển lên xuống một xíu là rớt liền.
- Người lạnh gắt thế này...em muốn làm gì chồng em đây?
Hắn nựng má nó, nhéo đầy cưng chiều. Cười dễ thương thế này chết hắn rồi, còn mút ngón tay cái kiểu khiêu gợi như vậy thì thật hiếm có.
- Em sấy tóc cho anh.
Nó ngồi dậy, bò lồm cồm kiếm máy sấy trong hộc tủ đầu giường. Bắt đầu trêu ngươi rồi đấy, mông cứ chổng lên cao lồ lộ mấy nơi nhạy cảm nhưng nhất quyết che đi là chưa phát lệnh cho hắn dựng cờ. Ngang tàng với ai chứ về nhà Nagumo Yoichi đội vợ lên đầu.
Hắn vòng tay qua ôm eo kéo nó gần lại, bộ ngực phổng phao cứ thế đập nhè nhẹ mát xa cho đôi mắt thiếu ngủ của hắn.
- Vô liêm sỉ thế không biết.
Nó bâng quơ khi tiếp tục rướn người cao hơn sấy nốt phần tóc ở gáy hắn.
- Anh sợ em lạnh thôi.
- Bóp mông em có giúp được gì đâu.
- Có mà, tay anh ấm lắm.
Hắn tiếp tục vuốt ve lên xuống tấm lưng mảnh mai, da thịt ấm nóng thế này thật khiến bản ngã trong hắn khó kiềm chế. Thằng em bên dưới biểu tình đau dữ dội còn vợ hắn cứ dửng dưng như chẳng có gì, diễn giỏi lắm.
Ngay khi tiếng máy sấy dừng lại, nó hét thất thanh khiến hắn nhăn nhó bởi chói tai vô cùng.
- Khẽ thôi đồ ngốc...
Hắn khúc khích, gặm phần tai rồi lan dần tới má đến môi. Không có dạo đầu khiến hắn khó vận động, sắp tới nên xin nghỉ nhiều hơn để ở nhà chăm sóc cái lỗ bé xinh cho vừa vặn hoàn toàn với độ dài của hắn. Thấy nó nhăn nhó cũng xót quá chừng.
- Anh chẳng thương em gì cả!
- Anh xin mà...
Nó giơ tay đánh đấm khiến hắn phì cười, chẳng chịu nổi cúi xuống tách môi rồi khẽ khàng luồn lưỡi cuốn lấy nó. Bên dưới nó rung bần bật, hai đùi trong nhiễu nước lép nhép, cơ thể muốn quằn quại bị hắn ép chặt không cho cử động. Hôn tới nỗi người nó mềm nhũn, bên dưới giãn nở đều đặn khiến hắn gầm gừ ra tiếng.
Hắn đặt tay lên ngực trái của nó xoa bóp, kẹp cái núm dễ thương bằng hai ngón trêu ghẹo. Chân quấn quanh hông hắn được siết chặt, bụng nó cận kề vỡ tan bởi dương vật nóng muốn làm nhầy nhụa vật chứa mềm ẩm. Tiếng ướt át bao trùm căn phòng ấm cúng, mùi hương xác thịt hoà quyện cùng nước xịt phòng lavender khiến cả hai thêm hưng phấn.
Đặt tay lên phần bụng dưới của nó, hắn vuốt ve tình tứ với nhịp thúc chậm dần. Nhìn nó thật đáng thương khi cứ thở gấp rút với cú đâm rút mạnh bạo từ hắn, tuy nhiên, điều này chẳng làm nó bớt rên rỉ mà còn ngại đến phát khóc mỗi lần cảm nhận khúc thịt nóng phồng căng, co giật bên trong.
Vòng chân nới lỏng, ngả dần sang hai bên khi hắn cứ thế xuất thẳng vào trong. Nó hổn hển, bờ ngực phập phồng yếu ớt còn bị hắn áp lên hôn hít, gặm nhấm điên cuồng. Hôn cổ nó, hắn hạ thấp thân người, tay ôm bờ mông dẻo kẹo nâng eo nó lên cao lấy đà để tiếp tục.
- Anh không biết mệt à!?
Nó rít lên, tay ôm chặt cổ hắn khi bị dựng dậy đâm thẳng từ dưới lên. Phần dịch trắng kem mịn vẫn nhiễu xuống dọc hai đùi dính nhớp nháp. Cặp mông dẻo dai hắn tận dụng hòng khiến nó thoải mái, chịu được sự đói khát thịt người của hắn.
- Nghĩ đến em chỉ muốn phang cho chết.
Bị nhéo eo đến tím, nó khó chịu siết chặt bên trong khiến hắn ra khó kiểm soát lần nữa. Cắn vai hắn, người nó run đôi chút bởi sự cộng hưởng từ độ rung mạnh bạo của hắn.
Ngồi ôm nhau trong tư thế khiêu gợi, Nagumo cười vén đến mang tai vuốt ve dọc lưng giúp nó thoải mái. Nghe tiếng thở nặng nhọc của nó bên tai, hắn bưng khuôn mặt đỏ gay hôn lên chóp mũi.
- Ngủ nha.
Hắn vuốt tóc nó gọn gàng, đặt nó nhẹ nhàng xuống giường hôn dọc khuôn ngực đẫy đà đầy nuông chiều. Ôm nó, hắn xoa xoa nhẹ nhàng.
- Anh này.
- Sao?
- Em hỏi cái này anh phải trả lời thật nhé.
Nó leo lên ngồi trên bụng hắn, cơ thể vẫn tơ hơ với khuôn mặt có chút buồn bã.
- Em có... nhàm chán không? Ý là, em không phải một người giỏi chuyện người lớn.
Mắt hắn tròn xoe lại, nhìn cô vợ bé nhỏ đang tự ti khiến hắn có chút chạnh lòng.
- Tại sao em nghĩ thế?
Nó đặt tay lên gáy quay qua hướng khác không dám nhìn thẳng mắt hắn.
- Anh chưa bao giờ... thực sự làm hết sức. Nên em tự hỏi, liệu mình có kém cỏi không.
Hắn dường như nhận ra vài điều qua câu trả lời chân thật ngây ngô này.
- Sao có thể ngốc nghếch thế hả?
Cười cười, hắn véo má nó.
- Anh thật sự không muốn em ốm. Nhớ lần đầu của chúng ta ấy, em đã sốt rất cao.
- Đấy là lý do chính à?
- Đúng rồi. Nhìn em mệt mỏi đau lòng lắm.
- Em chỉ sợ anh không thấy vui. Với lại quanh anh... có rất nhiều người đẹp, em thấy lo.
Nagumo thấy rất may mắn vì có người luôn quan tâm đến cảm xúc của mình.
- Nếu anh là thằng chẳng giữ nổi quần mình chỉ vì nhu cầu cao thì đã không tốn thời gian làm em yêu anh. Em kiêu căng, không quan tâm tới yêu đương và thậm chí đã rất ghét anh lúc đầu.
- Không phải là anh quá đáng tới mức chê em học dốt trước cả lớp à?
Nhớ lại cơ duyên gặp gỡ, ở nhiệm vụ mấy năm trước hắn cải trang thành giáo viên của một trường cao trung để theo đuổi mục tiêu được yêu cầu với số tiền rất lớn. Nó học kém mấy môn tự nhiên và hơn hết còn nói năng khá bậy bạ, kiểu vô duyên nhưng tưởng mình hài nên hắn có chút để ý. Kèm cặp, dạy dỗ một thời gian té ra lại đổ, kết cục như bây giờ. Khá viên mãn.
- Nhưng điểm tốt nghiệp của em rất cao. Em đã chạy lại và ném kết quả vào mặt anh, không phải cảm giác đấy rất sướng à?
Nhớ lại mình của sáu năm trước khiến nó bồi hồi. Bố mẹ từng không đồng ý khi nó có tình cảm với người đàn ông lớn hơn khá nhiều tuổi và là thầy giáo của con gái họ. Có vẻ khoảng cách 3 năm với họ là rất lớn.
- Bố mẹ em vẫn ghét anh.
- Chịu chứ biết sao giờ. Họ vẫn giao em cho anh đấy thôi.
- Bố mẹ có lẽ không thấy ai có thể chịu nổi tính cách của em.
- Cũng hiếm người tiếp cận anh với mục đích ngoài tình một đêm hoặc giết chóc.
- Anh tán em trước.
- Anh biết và em rất xứng đáng.
Hắn nắm tay nó sờ nắn đầy tình cảm.
- Anh lại đánh lạc hướng em đúng không? Em đang hỏi về chuyện kia cơ mà!
- Có đánh lạc hướng không nhỉ?
- Rõ ràng có!
Nó mở miệng, Nagumo liền biết nó chuẩn bị tuôn ra ngàn câu đầy tự tin về bản thân.
- Nín ngay cho anh.
Hắn kéo nó xuống ghì ôm thật chặt, tay vỗ mông nó như dỗ trẻ con.
- Chuyện chăn gối cũng quan trọng nhưng anh cần một người đi cùng mình lâu dài, không phải chỉ thời gian đầu cao trào mà ngay cả lúc phẳng lặng về sau nữa. Em phù hợp với chuyện tình dục hơn anh nghĩ nhưng tiết chế để vợ anh khỏe mạnh thì đấy là cái tối thiểu anh làm được. Nên em đừng lo lắng về chuyện này nữa.
Nó nghe hắn thì thầm bên tai mà thấy rất vui, nhưng sự thật nó không yếu đuối đến thế. Chẳng qua hắn không nhận ra hôm đấy nó ốm sẵn mà cứ lao vào. Buổi học toán thi qua môn ở đại học hôm mùa đông ấy lại thành mấy tiết sinh học bất đắc dĩ ấy mà. Tên chồng này tinh tường ở đâu chứ bên cạnh nó vừa ngu ngơ vừa dê xồm.
[...]
Thức dậy với bên giường trống không khiến nó hụt hẫng dù hôm qua Nagumo đã dành rất nhiều thời gian cho cả hai. Bước vào nhà tắm, nó mặc cái sweater của hắn cho khỏi nhớ. Bất ngờ thay, khi xuống bếp thấy bóng lưng to lớn kia đang đeo tạp dề cởi trần đứng hí hoáy.
- Em dậy sớm thế?
- 2 giờ chiều rồi anh ạ.
Nó ngồi khoanh tay trên bàn bếp nhón mấy viên kẹo cho vào miệng. Hình như đây là loại gì đó Nagumo mới mang từ công tác về làm quà cho nó.
- Bố mẹ em sáng nay đến chơi.
Nghe tới đây nó bỗng sặc kẹo, cảm thấy lo lắng vì nhỡ đâu họ nói gì đấy khiến Nagumo tổn thương. Trước đây đã có chuyện này xảy ra nên nó sợ mọi thứ lặp lại.
- Đừng nhìn anh nghiêm trọng thế. Bố mẹ hỏi thăm tụi mình, còn mang một đống đồ ăn sang bảo anh phải ăn thêm. Tại em tăng cân còn anh thì sụt kí.
Nghe đau đớn thật, giờ thích con rể hơn con ruột rồi.
- Bố mẹ còn nói gì không anh?
- Có. Bố mẹ dặn anh chăm sóc tốt cho em, vì em vẫn còn trẻ con và từ giờ em có chồng rồi nên không được nhõng nhẽo với bố mẹ nữa. Tóm lại, anh là người duy nhất được em làm nũng.
- Được làm nũng thích lắm hả anh?
- Đúng rồi.
Hắn tắt nồi canh trong bếp tiến gần lại chỗ nó đang vắt vẻo. Bình thường ở nhà chắc cũng hớ hênh thế này, quần lót thì không mặc, áo thì trễ vai lên xuống. Cười khinh khỉnh, hắn đột ngột cúi thấp tầm chân nó, đưa tay vào háng tách phần đùi đang khít vào nhau của nó làm đôi.
- Này! Ăn cơm, em đói.
- Kệ em.
Hắn dõng dạc, đồng thời mạnh bạo vén cái áo nỉ vắt qua đùi nó lên hòng nuốt trọn nơi tư mật còn rỉ nước. Hẳn nó vẫn chưa quên được ngày hôm qua, cá rằng nếu nay không có hắn bên cạnh nó sẽ quằn quại vì nhớ. Phả hơi nóng lên vùng hồng hào, hắn cảm giác nơi này thực sự đang hổn hển. Coi cô chủ nhỏ bên trên đang vén áo thật cao làm lộ bộ ngực nóng bỏng kìa, tính quyến rũ hắn hay gì?
- Mùi xà phòng.
Nagumo dụi cánh mũi lên âm vật rồi mới từ từ đặt hôn lên, thi thoảng bồi thêm những cái bặm môi, liếm nhẹ. Mỗi lần đụng chạm càng thấy nàng căng ra đáng kể, nhễ nhại và chảy nước khi bị chao qua nấu lại trong miệng hắn. Hình như đây là lần đầu hắn quan hệ bằng miệng, chẳng có ý định trước, chỉ nghĩ rằng ăn nó theo nghĩa đen là cảm giác thế nào?
Bấu chặt mép đùi nó ép dang rộng, hắn làm nó mất thăng bằng ngã ra phía sau.
- Suýt soát.
Cười nhẹ nhõm, hắn tiếp tục mút mát âm vật đang giật nhè nhẹ ra nước.
- Anh lùi ra đi... Xấu hổ lắm...
- Ra đi. Thoải mái lên.
Hắn banh rộng đôi môi sưng mọng móc ba cùng lúc mấy ngón vào trong tìm kiếm điểm sướng của nó.
- Thấy công tắc rồi.
Nó quằn quại khi điểm nhạy cảm được tìm thấy, hắn ngay lập tức ấn mạnh, co rút những ngón tay bên trong khiến nàng giật làm nước nhoe nhoét. Nao núng chẳng thể giấu, hắn tụt ngay chiếc quần thể thao mặc ở nhà rồi bít lỗ ngay lập tức.
- Anh nhầm...lỗ rồi...
Nó lắp bắp, khoé mi tự động chảy nước khi đít bị lấp đầy thật khó chịu. Bên trong căng trướng, cái lỗ hồng se khít bị banh rộng bất ngờ như muốn nứt toác ra. Nắm hông nó nâng lên cao để lộ lỗ hậu đang hô hấp khó khăn, hắn bắt đầu dập.
- Sẽ sướng ngay thôi.
- Lần đầu anh cũng bảo thế...
- Anh nói đúng mà.
Gạt nước mắt nóng hổi trên má nó, hắn rướn người hôn trán rồi sờ soạng cơ thể nóng rực, run từng đợt. Nhìn nó loã lồ trên tấm ván gỗ khiến hắn có chút chạnh lòng nên vác vội ra sofa chỉnh dáng doggy làm cho dễ.
Nó ôm lấy cái gối nhung rên rỉ khi hắn đụ đít khiến cặp trứng dái va đập mạnh phần căng mịn tạo dư âm vang vọng căn phòng nhỏ, nhìn mình phản chiếu trong tấm gương bự trước mắt thật xấu hổ.
- Nào nào, nâng người lên. Anh muốn thấy ngực em...
Hắn thì thầm cúi xuống luồn tay đỡ nó lên, phần ngực màu mỡ lần nữa chơi vơi giữa không trung. Nó khó chịu nên từ tốn cầm tay hắn đặt lên một bên nhằm giảm nốt độ va chạm.
Cười quỷ dị, hắn một tay nắm chặt bầu ngực bụ bẫm, một tay mò háng nó dày vò âm vật sưng tấy trước thềm xả lũ.
- Thấy đỡ hơn chưa?
Nó gật đầu khe khẽ, quay mặt ra phía hắn muốn được hôn. Thật chẳng thể từ chối, hắn đổi thế dựa thành sofa để nó ngồi dựng đứng trên thằng em mình tự nhún. Cấu nhẹ hột le làm nó ra ướt đệm, hắn bóp má chiếm lấy đôi môi đang chu lên đầy thô bạo như thể muốn nhai nó một cách thật sự.
- Nóng quá...
Bỗng dưng nó giật thọt, để lưỡi mình loạn xạ trong khoang miệng hắn, điều này làm hắn đủ hiểu tinh trùng được xả bên trong hậu môn khiến nó phấn khích nhường nào.
- Đít em nhạy đấy...
- Anh cứ đột ngột thế là như nào?
- Phụ nữ không phải thích bất ngờ à?
- Không phải trong trường hợp này.
- Lúc nào anh cũng cố gắng nới lỏng rồi mà, đâu đau đến thế.
- Có đấy... đang rát lắm đây này.
Nó nhõng nhẽo, hắn còn chưa ra hết, cứ tiếp tục co giật rồi rò rỉ liên tục.
Nhấc nó ra khỏi, hắn để nó quỳ bên dưới cùng tầm chiếc vòi vẫn đang rỉ. Nó hiểu nhưng chần chừ, ngay cả khi hắn cà má nó lên bề mặt như nung làm quen.
- Ngại lắm...
- Ngại cái gì? Em hơi điệu rồi đấy nhá. Ăn nằm với nhau bao lâu còn ngại.
- Tại em không giỏi.
Nagumo vẫn thấy cô vợ này ngớ ngẩn tới bất ngờ nhưng vẫn tận tình hướng dẫn nàng mở to miệng rồi cho vào ban đầu thế nào.
- Đừng dùng răng, trừ khi em muốn giết anh.
Hắn khúc khích nhìn nó đang vật lộn với chiếc của quý quá khổ, mắt nhắm tịt còn chẳng dám nhìn trực tiếp. Nhút nhát, ngây thơ thế chứ lại.
- Yêu em bé.
Hắn vuốt tóc nó vào mang tai, xoa căm nó cưng nựng. Nó trẻ tuổi và trẻ con nhưng chưa từng ngừng cố gắng để hoà nhập với hắn, ngay cả chuyện này. Hai má nó u to tướng, tiếng nuốt nước bọt của nó có thể nghe rõ thấy. Sướng râm ran khi bàn tay nhỏ bé cứ vuốt lên xuống thân cây gậy lớn, lực hút cứ vậy tăng theo cấp số nhân đến mức hai má nó hóp lại, dịch trắng rỉ dọc bên mép.
- Bỏ ra đi nào, em ham hố quá rồi đấy.
Nó từ từ nhả ra, không quên đặt những nụ hôn chúm chím lên trên.
- Em đánh dấu rồi.
Hắn gãi gáy ngại ngùng, dễ thương quá mức chịu đựng đấy.
- Anh ơi em muốn nữa.
- Hâm à?
Vừa nói, hắn vừa choàng chăn quanh người nó. Bật sưởi vẫn không ăn thua, người nó vẫn lạnh.
- Em thực sự muốn, đi mà.
Mắt nó mở to ậc nước, nằm ngửa xuống sofa dạng chân ra trước mặt hắn.
- Em... quá đáng lắm đấy biết không hả?!
Hắn trách cứ vớ vẩn rồi cũng lao vào ngay. Phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ, giờ nó sẽ chẳng còn nhận được sự khoan nhượng của hắn nữa.
*Trong lúc á hự*
- Anh ơi có ai gõ cửa...
- Kệ đi.
Nagumo rất nhiệt huyết với công cuộc tạo em bé mà quên mất hôm nay mời gia đình thằng bạn thân đến ăn năm mới.
Kết cục không những gia đình Sakamoto không được ăn cỗ mà ngược lại còn phải mang cháo đi chăm hai đứa ốm dặt dẹo sau mấy tiếng trần truồng.
Cả hai đều sốt nên phải tách ra chăm sóc riêng, mỗi lần Nagumo lẻn sang bên kia muốn ôm nó đều bị Sakamoto tàn bạo ngăn cản. Hai đứa giống thảm cảnh Romeo và Juliet dữ lắm rồi đấy.
- Bạn lòn.
- Xin lỗi...
Sakamoto đang đút cháo cho Nagumo với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Dự định đây là tình trạng tương lai của hai ông bạn già nếu trong trại dưỡng lão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip