1.

Phải nghe thử nhạc.

Em là một cô bé theo học ngành sát thủ vì bảng điểm số chẳng được tốt. Và hoàn cảnh gia đình nên em cũng khó để theo học ở những trường tốt.

Vốn là một nữ sinh, nhưng cách ăn mặc đồng phục kiểu phá cách, em thích búi tóc và kẹp những chiếc kẹp đủ màu sắc nhỏ nhắn đẹp xinh.

Em cũng có một công việc làm thêm, thật ra vì em đã coi thường một sát thủ bị treo cái đầu tận 1 tỷ yên, em làm lộn xộn cửa hàng tiện lợi của hắn nên bị bắt ở lại làm trả nợ. Em vốn đã không có nhiều tiền, liều mình cũng không được nên đành ở lại theo chân hai vợ chồng trẻ. Lâu lâu em sẽ là một bảo mẫu part time để chăm con dùm họ.

Một ngày, em gặp người ấy.

"Đẹp quá"

Trái tim thiếu nữ vốn mong manh nay lại càng mềm dẻo hơn trước sự dễ thương của người ấy.

"Oh? Nhân viên mới đó à Sakamoto?"

"Ừ"

Sakamoto vẫn giữ thói quen lạnh lùng như vậy, còn em đang cầm cây lau sàn đứng nhìn Sakamoto rồi lại nhìn Nagumo đang cười ở đó.

"A..em chào tiền bối, em là ..., là sinh viên năm hai ngành sát thủ"

Nagumo cười phá lên.

"Con bé gọi tôi là tiền bối kìa"

Rồi Nagumo quay qua em

"Anh là Nagumo Yoichi, 27 tuổi, em là năm hai nên cũng 19 nhỉ?"

"D-dạ vâng!"

Em nói chuyện nhưng mắt không thể nhìn thẳng vào Nagumo, kiểu như, ngại..

Nagumo cười cười, xong hỏi em

"Tại sao em lại làm thêm ở đây vậy?"

Em nghe xong, gãi đầu không biết nên nói như thế nào.

"Tại em thiếu tiền, nên thấy tham cái 1 tỷ yen..ừm.."

Đúng vậy, vì không có ba mẹ, nhà lại càng không, em chỉ có căn trọ nhỏ với tiền thuê rẻ bèo nhưng em đã trang trí phòng trọ thành một nơi rất đẹp, một cái ổ để em tìm về mỗi khi xong việc.

Nagumo cười phá lên.

"Đúng là cái đầu của Sakamoto rất có sức hút đó nha!"

Sakamoto tức giận

"im"

"Tôi giỡn tôi giỡn"

Nagumo mua một hộp pocky sau đó quay lưng đi

"Tạm biệt nhé, tôi có việc"

Thế là cả ngày hôm đó em cứ ngơ ngơ, giống như bị ai cướp mất hồn vậy, Shin kêu lần thứ 10 chưa thấy đáp, Lu chọt 10 lần cũng chẳng hay. Chỉ chăm chăm quét nhà sau đó xếp đồ ngăn nắp, đôi khi tủm tỉn cười.

Lu ngó qua Shin.

"Cậu có thấy nay em ấy có hơi lạ không?"

"Ừ tôi thấy hết những gì nó suy nghĩ rồi, có lẽ không nên kể thì hơn"

"Kể điiii"

"Không"

Lu xụ mặt đi làm công việc của mình tiếp.

Cứ thứ thế đồng hồ điểm 6g tối, là lúc cô chuẩn bị đi về, hôm nay mặt trời xuống hơi trễ, nơi nó lặn để lại cả bầu trời nhớ thương.

Với đôi mắt nhìn đời bằng một màu trắng đen như em, thì đây có lẽ là lần đầu tiên em thấy màu khác cũng có thể hữu tình và nên thơ tới vậy, hắn tô cho em thêm một màu mới là màu xám, bởi vì hắn cũng có tốt hơn gì đâu

"Aiza.. mới nói chuyện có tí mà tính tới chuyện về một nhà rồi, mày bị ngu hả trờiiii"

Em cởi tạp dề, chào mọi người sau đó quay đi.

Trên con đường vắng được chiếu sáng bởi ánh đèn đường hắt heo, một khung cảnh ảm đạm.

Em tới trước căn trọ của mình, bỏ giày dép ngay ngắn xong bước vào. trọ em chẳng có phòng, chỉ có một phòng đủ sống và em phải sinh hoạt trong đó, nó vẫn đầy đủ tiện nghi nhưng giường thì cũng đủ để ngủ và lăn qua lăn lại.

Em ngồi xuống, mở laptop lên, tiếp tục xem những chương trình hành động để trao dồi thêm nhiều kĩ năng và phản xạ nhanh nhạy.

Em thì giỏi nhất là sử dụng dao, và có niềm đam mê mãnh liệt với các loại dao, dao của em có cả dây nên có thể cắt được thứ mình muốn, nhưng việc bung dây hơi khó và em chỉ sử dụng khi liều mạng, một là nó cắt em hai là nó cắt họ.

Tuy là xem vậy, nhưng tâm trí lại hướng ai kia, ngày mai em không đi làm mà phải đến trụ sở để học tập.  Ngày mai có cuộc bốc thăm và giao lưu với các tiền bối (giao lưu kĩ năng)

Riko tắm, ăn chút đồ ăn đông lạnh hâm lại, skincare rồi đi ngủ

"Hi vọng là mai sẽ bóc trúng anh ấy.."

Bởi vì anh mà em thổn thức, trái tim thiếu nữ liệu có thể chung mảnh ghép để xứng đáng kề cạnh một người sống quá lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip