𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟶𝟺.
⋆✴︎˚。⋆
"Nè nè, Y/N nhìn thấy cái cậu tóc đen đằng kia không, nhiệm vụ đầu tiên của cô đó"
Yume hờ hởi khoác tay nó, chỉ tay về phía vệ đường, nơi vệt đèn vàng hiu hắt toả xuống, soi bóng cậu chàng với vẻ điềm nhiên, cười đùa vui vẻ bên cạnh một ông chủ tiệm tạp hoá, họ có vẻ là người quen.
Nó khá thắc mác về cái người này, Yume đã nói với rằng sứ mệnh của cô là đem lại niềm hy vọng sống cho con người, nhưng cái gã này đâu có vẻ gì là tuyệt vọng hay đau buồn, ngoại trừ hai tròng mắt sâu hoắm đen láy kia của gã, thăm thẳm một màu đen vô hồn.
Nó chỉ sợ rằng nếu mình lỡ nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu, nó sẽ bị vực thẳm ngất trời trong đáy mắt gã kéo xuống rồi xiềng xích nó lại mà chẳng còn một cách thoát thân. Chỉ vì đôi mắt ấy mà trông gã như đã chết từ lâu, dù thân xác thì vẫn đứng đó sờ sờ.
"Cậu ta trông vậy thôi, nhưng nỗi đau đã khắc sâu trong thâm tâm từ rất lâu rồi"
Nó quay sang nhìn cô, rồi lại chăm chú vào nhiệm vụ đâu tiên của mình, trông gã như đã quen với cô đơn từ lâu. Nhìn bề ngoài thôi đã đủ nặng nề rồi, nó không biết liệu mình có cứu vớt nổi mảnh đời này không nữa.
"Thật ra tôi đã thử đưa hắn vào mộng cảnh của mình, nhưng tôi nghĩ hi vọng của tôi đang dần cạn kiệt rồi, nên nhờ cả vào cô nhé, thời hạn là 3 năm, cố lên nha!"
______
"Yume đi đâu mất rồi..."
Nằm trườn trên chiếc bàn trà ở chính giữa mộng cảnh, nơi một bục tròn mọc lên và bao quanh là những cột đá tạo thành một mái vòm nhỏ, nó liếc nhìn về hướng đối diện rồi chạm mắt với dòng thác chảy xiết đang tuôn trào, dòng nước men theo chỗ trũng nối liền vào nơi lối vào, một cổng vòm bằng đá với rặng hồng gai leo lên tới tận đỉnh đón chào những vị khách ghé thăm. Nó đáng ra phải thích thú dạo quanh khám phá nơi này, bởi mộng cảnh Yume tạo ra cho nó đẹp đến nao lòng, một khoảng không thơ mộng mênh mông bao quanh là nhưng rặng cậy bụi điểm xuyết vài bông hồng gai toả hương thơm ngát. Dưới chân nó là mây, trên đầu nó là trời, một khoảng trời chạng vạng sớm chiều, hoà quyện sắc hồng dịu êm cùng tông cam đào xen lẫn, một buổi trời chiều hoàng hôn yên ả khiến nó cảm thấy như chỉ cần hiện diện nơi đây, lòng nó cũng dịu đi đôi chút.
*Hình ảnh minh hoạ
Nhưng tâm trí nó giờ đây đang chán chường với sự biến mất đột ngột của Yume, "cố lên nha!" là ba từ cuối cùng cô để lại cho nó, không một lời giải thích hay gợi ý nào cho nhiệm vụ sắp tới này, nó còn chẳng biết bao giờ gã sẽ đến và làm cách nào để thuyết phục mảnh hồn vụn vỡ kia không từ bỏ sự sống. Nó không có ma thuật để tạo ra nhưng thứ hữu hình đẹp tuyệt như Yume, tất cả những gì nó có là niềm hi vọng, có khi còn chẳng đủ cho nó chứ nói gì là cứu giúp những con người đang lạc lối nơi bóng tối ngoài kia. Bản thân nó cũng chìm sâu dưới cái vung lầy đấy ấy thôi?
Ting!
Một hồi chuông vang lên phá vỡ sự yên bình trong thế giới riêng của nó, nó thấy gã rồi. Trong tâm trí nó khi nó đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, gã đang cật lực chạy trong một đường hầm tăm tối, từng bước chân nặng trĩu như thể bị xiềng sắt kéo lại, ngăn cản gã bước tiếp về phía cuối đường hầm. Nơi ánh sáng tồn đọng, chỉ nhỏ xíu như hạt cát nhưng đủ để gã đánh đổi, gã chẳng còn gì để mất cả.
"Nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu rồi, Y/N"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip