Chương 2: Keep You
WAR: Nagumo x Reader, OCC, Dark Content, Obsessive Love, Captivity.
Chương này có thể có 1 chương riêng viết R18 nha, nếu mn muốn đọc R18 thì bình luận nha.
----------------
📝 Báo Cáo Nhiệm Vụ:
Đơn vị: ORDER
Ngày: XX/XX/20XX
Địa điểm: Khu vực Tháp Phế Liệu.
Đối tượng mục tiêu: Tổ chức buôn bán vũ khí sinh học.
Thành viên tham gia: Nagumo Yoichi, Y/n.
Tình trạng nhiệm vụ: Hoàn thành. Mục tiêu bị tiêu diệt, vũ khí bị thu hồi.
Thiệt hại nhân sự:
Y/n: Đã hi sinh.
Nagumo Yoichi: Bị thương nhẹ.
Kết luận: Y/n được truy tặng huy chương Danh Dự vì hành động anh dũng, hi sinh để bảo vệ nhiệm vụ. Hồ sơ được niêm phong.
Người báo cáo: Nagumo Yoichi.
----------------
Y/n mở mắt.
Trần nhà trắng bệch, không có dấu vết của bụi bẩn hay mạng nhện. Không phải bệnh viện, nhưng cũng không phải là địa ngục em mong đợi. Cơn đau buốt từ vai phải lan dọc cơ thể khiến em gần như nghẹt thở, và khi em cố gắng cử động, chỉ có cánh tay trái có thể nhấc lên nặng nề, quấn băng chằng chịt.
Em ngước nhìn. Cánh tay phải đã biến mất, chỉ còn lại một bọc băng dày như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Mùi thuốc sát trùng, mùi vải lanh mới.
Y/n cố gắng dùng cánh tay trái còn lại chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Khi em dịch chuyển, một tiếng "keng" lạnh lẽo vang lên.
Em nhìn xuống. Mắt em mở lớn, chân trái của em bị xiềng bằng một chiếc xích bạc mỏng nhưng chắc chắn. Đầu xích được cố định vào chân giường.
Y/n cố gắng thử kéo nó ra, nhưng cơ thể em yếu ớt đến đáng thương, vết thương khắp nơi, và cổ họng em rát bỏng như bị thiêu đốt. Vết sẹo dài kéo từ khóe miệng xuống quai hàm, khiến khuôn mặt thanh tú trước kia giờ đây có phần ghê rợn.
"Tỉnh rồi à, Y/n?"
Giọng nói đột ngột vang lên, nhẹ nhàng như tiếng chuông, ngay sát bên tai em.
Y/n rùng mình, giật mạnh người lại. Em quay phắt đầu về phía có giọng nói.
Nagumo Yoichi - tên đồng nghiệp của em đang ngồi trên chiếc ghế bành màu đỏ nhung đối diện giường, gác chân lên nhau, tay cầm một cuốn tạp chí ảnh người mẫu. Gã cười, nụ cười tươi tắn quen thuộc, nhưng trong hoàn cảnh này, nó khiến Y/n cảm thấy rợn gáy, như một con nhện đang cười với con mồi bị mắc kẹt.
"Làm em sợ sao? Anh xin lỗi," - Nagumo nói, buông tạp chí xuống và đứng dậy.
"Nhưng em thật sự là một người ngủ nướng đấy. Anh đã phải chăm sóc em suốt hai tuần rồi."
Y/n cố gắng lên tiếng, muốn hỏi gã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại bị xích. Cổ họng em đau rát như bị hàng ngàn mảnh kính cứa vào. Âm thanh thoát ra chỉ là những tiếng "ư... a... ức" yếu ớt, nghẹn lại, khàn khàn. Dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng, khiến mỗi lần em cố gắng phát ra từ đều như một cực hình.
Nagumo bước tới, ánh mắt gã chứa đựng một sự dịu dàng giả tạo đến kinh tởm. Gã nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve vết sẹo cháy xém trên trán trái của em, sau đó là vết sẹo kéo dài ở khóe miệng.
"Đừng cố nói, bé cưng. Bác sĩ nói dây thanh quản của em bị tổn thương nặng, cố gắng sẽ chỉ làm đau em thôi. Ngoan nào."
Gã không giải thích. Gã chỉ vỗ về em như vỗ về một con thú cưng bị thương. Y/n níu lấy ống tay áo sơ mi của Nagumo bằng cánh tay trái còn lại. Em giơ tay lên, cố gắng dùng ngón tay run rẩy ra hiệu: Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi ở đây? Tại sao tôi bị xích?
Nagumo cười tít mắt, cố tình hiểu sai một cách hoàn hảo.
"Em đói à? Phải rồi, đã đến giờ ăn tối rồi mà."
Gã giữ lấy cổ tay em, nhẹ nhàng đặt tay em xuống giường.
"Em cứ nghỉ ngơi, anh sẽ giúp em ăn."
----------------
Trong bóng đêm lạnh lẽo của Tháp Phế Liệu, nơi mùi thuốc súng và máu tanh trộn lẫn với hơi ẩm mục nát, Nagumo đứng đó, đôi mắt rực sáng.
Ngay dưới chân gã, Y/n nằm im lìm. Máu vẫn tuôn ra không ngừng từ đầu vai phải đã bị cắt lìa một cách tàn bạo, thấm đẫm chiếc áo đen. Cơ thể mảnh mai của em mềm nhũn, vô hồn, như một con búp bê bị rút hết bông và xương cốt, bị giày vò đến mức không còn sức lực để co giật hay rên rỉ. Vết sẹo dài, xấu xí đã kéo căng một bên khuôn mặt em.
Nagumo quỳ xuống, không hề né tránh vũng máu đang loang lổ. Gã đưa tay, lật nhẹ mái tóc đen dài, vén lên để lộ vết thương khủng khiếp trên trán em.
"Đẹp thật đấy,"
Gã thì thầm, giọng nói khản đặc vì sự kích thích.
Đây không phải là sự hy sinh đau thương, mà là một sự hoàn mỹ. Y/n mạnh mẽ, kiêu hãnh đã biến mất. Thay vào đó là một tạo vật mới, bị phá hủy, bị tổn thương, nhưng lại khiến Nagumo cảm thấy nghẹt thở vì sung sướng. Sự tàn tạ của em, sự yếu đuối hiện tại của em, chính là cánh cửa duy nhất để gã có thể chiếm hữu em hoàn toàn, không còn sự kháng cự, không còn nhiệm vụ, không còn thế giới ngoài kia.
Nagumo ghì chặt bàn tay em vào ngực. Gã muốn liếm sạch từng giọt máu này, cảm nhận vị kim loại mặn chát của sinh mệnh em trên đầu lưỡi.
"Em chết đi là của thế giới. Em sống lại trong tay anh, Y/n," - Nagumo nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt gã không hề có ánh sáng.
Gã nhẹ nhàng bế cơ thể tàn tạ của Y/n lên, cẩn thận cuốn em vào chiếc áo khoác to của bản thân, ôm gọn lấy thân thể em.
Gã đã báo cáo em hi sinh, vĩnh viễn xoá tên em khỏi thế giới này. Y/n giờ là bí mật cá nhân của gã, là tác phẩm nghệ thuật gã đã "cứu" khỏi cái chết để giữ lại cho riêng mình.
----------------
Ánh nến dịu dàng toả ra từ chiếc đèn bàn cạnh giường. Nagumo ngồi đối diện Y/n, gã đang nhàn nhã đọc lại cuốn tạp chí cũ.
Y/n, lần nữa cố gắng giao tiếp. Em giơ cánh tay trái lên, chỉ vào chiếc xích ở chân, rồi chỉ vào gã, và cố gắng dùng ngón tay tạo thành ký hiệu hỏi: Tại sao?
Nagumo đặt tạp chí xuống, gã cười dịu dàng, nhưng nụ cười không hề chạm tới đôi mắt.
"Sao thế, Y/n? Em muốn ăn thêm bánh sao? Hôm nay bác sĩ không cho phép đâu. Anh phải giữ em theo chế độ ăn kiêng, em biết mà."
Y/n lắc đầu mạnh mẽ, mái tóc đen rũ xuống. Y/n với lấy một cuốn sổ ghi chép và cây bút gã để trên bàn. Em nắm chặt cây bút bằng tay trái, tay không thuận của mình. Từng nét chữ run rẩy, méo mó trên trang giấy trắng.
Nagumo đứng nhìn, đôi mắt gã sáng lên một tia thích thú khi chứng kiến sự đấu tranh vô ích của em. Y/n đưa trang giấy cho gã, ánh mắt khẩn cầu, van xin.
Nagumo nhận lấy, nhưng thay vì đọc, gã nhẹ nhàng xé mảnh giấy đó thành nhiều mảnh nhỏ.
"Ôi, Y/n. Em lại vẽ gì thế này? Những nét nguệch ngoạc khó hiểu quá," - gã nói, giọng điệu hoàn toàn vô tội.
"Tay trái của em vẫn chưa quen, đúng không?"
"Đừng cố quá, sẽ làm đau vết thương đấy. Ngoan, nghỉ ngơi đi."
Gã vứt những mảnh giấy vụn vào thùng rác. Em lại cố gắng tìm chiếc điện thoại, nhưng nó đã biến mất. Em lục lọi, nhưng không thấy gì.
"Em tìm gì à?" - Nagumo hỏi, gã điềm nhiên rót một cốc nước lọc cho em.
"Cái đồ chơi điện tử đó ư? Anh cất nó đi rồi. Nó có hại cho mắt lắm, em nên tập trung nghỉ ngơi."
Gã đặt điện thoại của em lên bàn, ngay trước mặt, nhưng chỉ vừa đủ tầm với của Nagumo.
"Em thấy không? Nó ở ngay đây, nhưng... em không được dùng."
................
Mỗi ngày trôi qua, Y/n đều cố gắng giao tiếp với Nagumo bằng mọi cách, nhưng sự tuyệt vọng của em chỉ càng làm Nagumo thỏa mãn hơn. Sự ngây thơ khi em nghĩ gã sẽ giúp em, sự đấu tranh vô ích của em, tất cả đều là liều thuốc độc ngọt ngào đối với tâm hồn biến thái của gã.
"Em ấy thật đáng yêu khi cố gắng cầu xin mình."
----------------
Thời gian trôi qua trong căn biệt thự xa hoa mà lạnh lẽo. Y/n đã ngừng cố gắng dùng ký hiệu cầu xin hay viết nguệch ngoạc. Sự thật, lạnh lẽo và sắc nhọn như lưỡi dao, đã đâm xuyên qua lớp vỏ ngây thơ cuối cùng của em. Em không bị giam giữ bởi kẻ thù; em bị giam giữ bởi Nagumo Yoichi.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày. Nagumo vừa đút cháo yến mạch cho em, cái cách gã cẩn thận thổi nguội từng muỗng, lau sạch những giọt rơi vãi trên khóe miệng em, chỉ khiến Y/n cảm thấy ghê tởm hơn là được yêu thương.
Sau khi dọn khay, gã leo lên giường, đẩy em nhẹ nhàng nằm xuống.
"Giờ là giờ nghỉ trưa, Y/n," - gã nói, giọng mềm mại như nhung.
Y/n mở trừng mắt nhìn gã, ánh mắt đó chứa đựng sự căm ghét sâu sắc, nếu có thể nói, em muốn gào thét, muốn nguyền rủa gã bằng những từ ngữ tồi tệ nhất. Những tiếng "ư... ức..." vô nghĩa lại thoát ra từ cổ họng bị tổn thương của em.
Nhận thấy sự phẫn nộ trong đôi mắt em, Nagumo cười phá lên. Gã cúi xuống, dựa đầu vào vai em, vai gã run lên bần bật vì tiếng cười không kìm nén được. Tiếng cười đó, như một lưỡi dao cứa vào lòng em.
"Ôi, nhìn em kìa. Đáng yêu quá đi mất," - gã nói, hơi thở nóng ấm phả vào tai Y/n.
"Em đang mắng anh sao?"
"Nói đi, nói nữa đi! Giá như anh có thể nghe thấy những lời chửi rủa của em, chắc chắn sẽ là thứ tuyệt vời nhất anh từng được nghe."
Y/n cố gắng đẩy gã ra bằng cánh tay trái yếu ớt. Lực đẩy nhẹ nhàng đó chẳng khác gì cái vuốt ve đối với Nagumo. Gã ghì nhẹ em xuống, chỉ cần một chút sức nặng của cơ thể gã cũng đủ khiến em không thể kháng cự, hoàn toàn nằm gọn trên đệm.
Gã ngước lên, đôi mắt đen láy lộ ra sự yêu thích bệnh hoạn. Gã đưa tay vuốt dọc theo vết sẹo lớn kéo dài từ khóe miệng Y/n đến quai hàm, ngón cái gã lướt qua lớp da non đã lành.
"Cái này... Thật tuyệt vời," - gã thì thầm, giọng gã trở nên trầm và ám ảnh.
Y/n rùng mình, muốn quay mặt đi, nhưng Nagumo đã giữ đầu em lại.
"Đừng quay đi. Anh yêu chúng, em biết không?"
Nagumo cúi xuống, đôi môi gã chạm vào vết sẹo. Gã hôn, nhẹ nhàng và tôn sùng, như một tín đồ đang hôn lên thánh tích.
Gã di chuyển lên, hôn lên vết sẹo cháy xém trên trán của em.
Hắn nhích xuống vai phải của em, nơi cánh tay đã bị cắt lìa. Gã dùng môi hôn lên bọc băng dày.
Y/n cố gắng co chân lại, dùng chiếc xích bạc ở mắt cá chân để đập vào người gã, nhưng Nagumo nhanh hơn. Gã giữ chân em lại, tiếng "keng" lạnh lẽo của dây xích vang lên trong phòng.
"Ngoan nào. Đừng quậy phá. Anh không muốn phải dùng biện pháp mạnh đâu." - Gã ghé sát tai em, giọng nói như mật ngọt độc dược.
Gã ôm lấy em, siết chặt. Y/n cảm nhận được lồng ngực gã phập phồng, tiếng tim đập của gã mạnh mẽ và điên cuồng. Gã chôn mặt vào tóc em.
"Anh yêu em, Y/n."
"Anh yêu từng vết thương trên cơ thể em, từng sự bất lực, từng cái nhìn căm ghét em dành cho anh."
"Chúng chỉ giành riêng cho anh mà thôi..."
----------------
Mỗi sáng, Nagumo lại xuất hiện với nụ cười tươi tắn như thể gã là người chồng mẫu mực, mang theo bữa sáng dinh dưỡng và những câu chuyện phiếm vô nghĩa.
"Hôm nay, anh đã nấu món trứng cuộn dashi đấy, Y/n. Em có thấy mùi thơm không? Anh đã phải thức dậy sớm để chuẩn bị cho em đấy."
Y/n chỉ nhìn chằm chằm vào gã, đôi mắt đen chứa đựng sự ghê tởm không che giấu.
................
Trong một buổi chiều muộn, khi Nagumo mang nước ép trái cây đến. Gã đặt ly nước thủy tinh lên bàn cạnh giường, rồi quay sang hỏi:
"Anh có nên đọc sách cho em nghe không? Anh thấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn này hay lắm..."
Đúng khoảnh khắc gã cúi xuống chọn sách, em nắm lấy ly nước, ném thẳng ly thủy tinh về phía gương mặt nhởn nhơ của gã.
Choang!
Nagumo không hề nao núng. Gã né tránh dễ dàng. Ly nước vỡ tan vào bức tường phía sau gã với tiếng động khô khốc, những mảnh thủy tinh và chất lỏng văng tung tóe trên nền gỗ.
Y/n nhìn gã, hơi thở dốc lên vì nỗ lực. Em muốn mắng chửi, muốn gào lên, nhưng chỉ có tiếng thở yếu ớt đến thảm hại thoát ra.
Nagumo quay lại, nụ cười trên môi gã vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn rộng hơn một chút. Gã nhìn bãi chiến trường nhỏ trên tường, rồi nhìn Y/n.
"Ồ, là trò ném bóng sao? Em muốn chơi đùa à?" - Gã bước đến gần, giọng điệu đầy cưng chiều như đang nói chuyện với một đứa trẻ hư.
"Tuyệt vời, nhưng chúng ta phải dùng đồ chơi an toàn chứ. Anh không muốn em bị thương đâu."
"Bây giờ, chúng ta cần dọn dẹp đã. Nhỡ em đi lại giẫm trúng những mảnh sành này thì anh "xót" lắm."
Nagumo nhanh chóng đi lấy chổi và xẻng. Gã quỳ xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ.
................
Sau khi dọn dẹp xong, Nagumo lại gần giường, cầm theo một chiếc chậu nhỏ chứa nước ấm và một chiếc khăn bông mềm.
"Em đã đi lại hơi nhiều hôm nay, đôi chân chắc chắn mệt lắm rồi."
Nagumo quỳ gối trước mặt Y/n, gã nhẹ nhàng tháo chiếc xích khỏi chân giường, sau đó nâng chân em lên, đặt vào chậu nước.
Gã bắt đầu rửa chân cho em, massage từng ngón chân, mu bàn chân. Đôi tay thô ráp của một sát thủ lại dịu dàng đến kinh ngạc, vuốt ve làn da em.
Y/n cảm thấy ghê tởm, da thịt em nổi gai ốc. Em muốn đạp gã ra, nhưng Nagumo đã giữ chặt chân.
Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt gã khóa chặt vào đôi mắt Y/n. Gã nhìn vào mu bàn chân em, một khu vực mềm mại và dễ bị tổn thương, rồi gã nhìn lên vết sẹo trên khuôn mặt em, sự thèm muốn bệnh hoạn hiện rõ trong mắt gã.
"Mọi thứ trên cơ thể em... đều đẹp đẽ, Y/n," - gã thì thầm, giọng gã chỉ còn là tiếng thở dốc.
Gã cúi thấp đầu xuống, môi gã từ từ tiến đến mu bàn chân Y/n. Khoảng cách gần đến mức Y/n có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã phả vào da thịt mình.
Cơn sợ hãi tột độ bùng lên trong Y/n, mạnh hơn cả cơn đau hay sự căm phẫn. Không thể nói, không thể đẩy.
Y/n rụt chân lại với tốc độ nhanh nhất có thể, bất chấp sự đau đớn từ các vết thương chưa lành hẳn. Chiếc xích bạc bị kéo căng, kêu leng keng.
Em lùi lại, co người vào góc tường phía đầu giường, thu mình lại như một con thú bị dồn vào chân tường, toàn thân run rẩy. Đôi mắt đen của em mở to nhìn chằm chằm vào Nagumo, sự kinh hãi và ghê tởm không còn che giấu.
Tên bệnh hoạn!
Nagumo ngước lên, nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong mắt em. Gã không hề giận dữ. Thay vào đó, gã cười một cách thỏa mãn. Sự phản ứng đó chính là thứ gã muốn.
"Sợ đến vậy cơ à, Y/n? Phản ứng dễ thương thật."
Nagumo thản nhiên múc nước đổ đi, gã dọn dẹp mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Gã đặt chiếc khăn ấm lên chân em, nhẹ nhàng vỗ về.
"Đừng sợ. Anh không làm gì em đâu."
"Anh chỉ... Em biết đấy? Anh yêu em nhiều lắm."
----------------
Trong căn phòng ngủ rộng lớn và ấm cúng, ngay cả giấc ngủ cũng không phải là nơi trú ẩn.
Sau khi tắt đèn, Nagumo leo lên giường, chiếc giường đủ lớn cho hai người, nhưng Y/n luôn cảm thấy bị dồn nén đến ngạt thở.
Gã sẽ nằm ngay sát phía sau em, vòng tay rắn chắc ôm trọn cơ thể mảnh mai, yếu ớt của em. Nagumo kéo đầu Y/n dựa vào lồng ngực gã, vị trí hoàn hảo để em nghe thấy tiếng tim gã đập.
Tiếng tim đều đặn của Nagumo không mang lại sự an ủi. Hơi thở ấm áp của gã phả vào tóc em, mùi hương của gã và thuốc súng quen thuộc giờ đây trở thành mùi hương của nhà tù.
Y/n nằm cứng đơ. Nếu lúc này trong tay em có một con dao hay chỉ cần một mảnh thủy tinh sắc nhọn thôi—em sẽ không ngần ngại đâm thẳng vào tim gã.
Nagumo cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể em. Gã siết vòng tay, gã hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.
"Thư giãn đi, Y/n. Em căng thẳng quá. Anh ở đây mà," - gã thì thầm, giọng nói buồn ngủ và dịu dàng đến đáng sợ.
"Anh sẽ không làm gì em đâu."
"Ngủ đi, ngoan."
----------------
Mỗi khi ánh mắt Nagumo quay sang, hay khi gã vô tình chạm vào em, cơ thể Y/n lại tự động lùi lại, thu người vào góc giường, ép sát vào tấm ga trải giường lạnh lẽo, lộ rõ vẻ yếu đuối và tự vệ. Nghĩ lại cảnh gã cúi mình định hôn chân em khiến em rùng mình.
Nagumo luôn nhận thấy điều đó. Ánh mắt gã sẽ lóe lên sự khoái chí.
"Lại đây, mèo nhỏ," - gã cười khúc khích, vươn tay nắm lấy cổ chân trái của em.
Gã kéo mạnh, chiếc xích kêu leng keng trong không khí im lặng, đưa em lại gần cơ thể gã.
Y/n không thể chống cự. Em bị kéo về phía gã. Ngay khi em vừa định phản ứng bằng cách co người lại, Nagumo đã dùng cả cơ thể mình đè lên em, đè lên hông và bụng em.
"Em cứ thích trốn tránh anh làm gì? Chúng ta đã là một rồi mà."
Nagumo ôm chặt em, cánh tay gã siết ngang eo em như một chiếc đai an toàn không thể tháo rời. Hơi ấm cơ thể gã bao trùm lấy em đến ngột ngạt.
"Ngoan ngoãn đi. Sự kháng cự này của em thật đáng yêu, nhưng nó chỉ làm em mệt mỏi thôi."
----------------
Thời gian trong căn biệt thự đã làm mài mòn sự phản kháng dữ dội của Y/n.
Hôm nay, Y/n ngồi bên bàn, dùng tay trái viết từng nét chữ ngay ngắn và rõ ràng lên mảnh giấy
"Nagumo.
Tôi muốn ra ngoài.
Lâu rồi không hít thở không khí bên ngoài, thực sự rất ngột ngạt.
Chỉ một lát thôi."
Nét chữ vẫn còn hơi run rẩy, nhưng đã có thể đọc được hoàn toàn. Y/n xoay người lại. Nagumo đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện, gã đang mài sắc một con dao găm nhỏ. Gã ngẩng lên, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi nhìn thấy em.
"Ồ? Hôm nay em lại viết gì thế, Y/n?"
Y/n chậm rãi bước tới, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Em đưa mảnh giấy ra.
Ngay khi gã với tay nhận lấy, khuỷu tay em đụng vào làm đổ chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn.
Choang!
Cốc rơi xuống sàn vỡ tan thành nhiều mảnh lớn nhỏ, nước lan ra. Y/n nhanh chóng cúi người xuống.
"Ôi không, Y/n! Đừng động vào!" - Nagumo lập tức nói, sự lo lắng thật sự hiện rõ trong mắt gã.
Gã không quan tâm đến mảnh giấy hay yêu cầu của em nữa. Phản ứng của Nagumo là bản năng.
Nagumo đã bế xốc Y/n lên, hành động mạnh bạo nhưng đầy cẩn trọng.
"Đừng chạm vào chúng! Anh đã dặn rồi mà. Em có biết nếu em bị đứt tay thì anh sẽ đau lòng thế nào không?"
Gã ôm em chặt vào lòng, rồi đặt em nhẹ nhàng lên chiếc ghế tựa bọc nhung.
"Ngồi yên đây," - gã ra lệnh, giọng đầy vẻ trách móc nhưng vẫn dịu dàng.
Nagumo quay lại, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Gã dùng một chiếc khăn dày để gắp từng mảnh vỡ, cẩn thận đến mức khó tin. Mắt gã lướt qua sàn nhà nhiều lần để đảm bảo không còn sót lại mảnh nào có thể gây nguy hiểm cho Y/n.
Sau khi mọi thứ đã sạch sẽ, Nagumo mới quay lại, trên tay vẫn cầm mảnh giấy bị nhăn một góc. Gã ngồi xuống sàn, dựa vào đầu gối Y/n, đọc.
Gã đọc xong, khẽ nhếch mép.
"Ra ngoài đi dạo...?" - Gã ngước nhìn em, đôi mắt đen chứa đựng sự thích thú.
"Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi. Tuyệt vời."
Gã hôn lên bàn chân Y/n. Em đã cố rụt lại nhưng không kịp.
"Tất nhiên là được. Anh luôn muốn em thoải mái nhất có thể mà."
Y/n vẫn giữ thái độ im lặng, vẻ mặt không cảm xúc. Sự ngoan ngoãn của em khiến Nagumo hoàn toàn yên tâm.
"Nhưng anh phải đi cùng em. Anh không thể để em đi một mình được. Ngoại trừ anh, mọi thứ ngoài kia đều nguy hiểm với em. Đã có báo cáo em hi sinh, nếu ai đó nhìn thấy em, họ sẽ nghĩ là ma, hoặc tệ hơn, họ sẽ lại muốn bắt cóc cô dâu bé bỏng của anh."
----------------
Nagumo đã giữ lời. Gã lấy chiếc chìa khóa bạc, nhẹ nhàng mở chiếc xích ở mắt cá chân Y/n. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên, cảm giác tự do bất ngờ khiến Y/n gần như mất thăng bằng.
"Nào, nắm tay anh đi. Anh sẽ không để em bị lạc đâu," Nagumo nói, đưa bàn tay ra trước mặt em.
Y/n do dự, nhưng sau đó nhẹ nhàng đặt tay trái vào tay gã.
Họ bước ra ngoài. Không khí lạnh và ẩm của khu rừng bao quanh căn biệt thự ập vào mặt Y/n. Bầu trời chiều đã ngả màu cam tím, những tia nắng cuối cùng kéo dài bóng hai người trên lối đi lát đá. Căn biệt thự nằm ẩn sâu trong một khu rừng rậm rạp, biệt lập hoàn toàn, không có dấu hiệu của sự sống bên ngoài. Đúng như Nagumo nói: một nơi hoàn hảo để giam giữ.
Họ đi dạo song song. Y/n cố gắng hít thở sâu.
Khi họ đi đến một góc khuất, nơi cây cối rậm rạp nhất, Y/n đột ngột ôm bụng, ngồi thụp xuống. Vai em run lên bần bật, đầu gục xuống.
"Ư... ức..." - Y/n rặn ra những tiếng đau đớn, em che giấu sự căng thẳng tột độ của mình.
Nagumo ngay lập tức hoảng hốt. Khuôn mặt tươi cười của gã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng thật sự.
"Em sao thế, Y/n? Đau ở đâu? Là vết thương cũ tái phát ư?"
Gã quỳ xuống bên cạnh em, đưa tay muốn chạm vào lưng em để kiểm tra.
Trong tích tắc đó, khi Nagumo đã đủ gần và sự chú ý hoàn toàn bị phân tán, Y/n hành động, em dồn toàn bộ sức lực của tay trái vào mảnh thủy tinh đã được giấu sẵn trong lòng bàn tay. Em vung tay lên, đâm thẳng vào vị trí người gã.
Phập!
Đòn tấn công không hoàn hảo. Tay trái không thuận, cộng với sự run rẩy, khiến Y/n đâm chệch, không vào tim hay cổ mà vào vai phải của Nagumo, ngay dưới xương đòn. Mảnh thủy tinh quá nhỏ, vết đâm rất nông, không gây tử vong, nhưng đủ gây bất ngờ và đau đớn.
Nagumo bị bất ngờ. Gã hơi lùi lại theo phản xạ, đôi mắt đen mở lớn nhìn vào vết đâm và sau đó là khuôn mặt Y/n.
"Tuyệt vời..." - Gã thì thầm, giọng gã chỉ có sự kinh ngạc, không có cơn giận.
Y/n không chờ đợi, em bật dậy, chạy thẳng vào khu rừng rậm rạp, không quay đầu nhìn lại. Em mặc kệ cơn đau buốt từ chân và cơn co thắt từ cánh tay bị mất, chỉ biết cắm đầu chạy. Những cành cây khô quất vào mặt, rách rưới vào quần áo, nhưng em không hề cảm thấy gì.
Khu rừng sâu hun hút, rộng lớn như một mê cung. Em chỉ biết cầu mong những tán cây rậm rạp và bóng tối của khu rừng có thể giúp em cắt đuôi được Nagumo. Y/n chạy, chạy mãi, cảm giác adrenaline mạnh hơn bất kỳ loại thuốc nào.
Em chạy cho đến khi lồng ngực muốn nổ tung, hơi thở dốc lên từng tiếng như tiếng rách vải. Chân em rã rời, đau nhức. Sau khi chạy được một quãng đường rất dài, không còn nghe thấy tiếng động hay bước chân truy đuổi nào phía sau, Y/n mới dừng lại.
Em khuỵu xuống, dựa lưng vào một tảng đá lớn, rêu phong. Cơ thể em co rúm lại, run rẩy không kiểm soát, một phần vì kiệt sức, một phần vì sợ hãi. Sự lạnh lẽo của khu rừng bao bọc lấy em. Em nhắm mắt lại, cố gắng ổn định nhịp thở.
.
.
"Em đã chạy rất xa đấy, Y/n."
Giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc đó đột ngột vang lên, ngay trên đỉnh đầu Y/n.
Y/n đông cứng. Cảm giác sợ hãi lạnh buốt như băng tuyết len lỏi vào từng thớ thịt. Em từ từ ngước lên.
Nagumo đang ngồi xổm trên tảng đá lớn em đang dựa vào. Gã đã ở đó, không biết từ bao giờ, im lặng như một bóng ma.
Mảnh thủy tinh Y/n vừa đâm vẫn cắm nguyên ở vai gã, một vệt máu đỏ tươi chảy dọc xuống áo sơ mi trắng, nhỏ giọt xuống.
Tí tách. Tí tách.
Những giọt máu nóng ấm nhỏ xuống khuôn mặt đang ngước nhìn của Y/n.
Cảnh tượng này, em quên cả thở. Cơ thể Y/n cứng đờ, bị tê liệt bởi sự sợ hãi tột độ, cổ họng khô rát đến đau đớn, không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Nagumo khẽ lắc đầu, để cho máu tiếp tục nhỏ xuống gương mặt sững sờ của em.
"Hư quá. Em làm anh buồn đấy, Y/n."
Gã rút mảnh thủy tinh ra một cách lạnh lùng, không hề nhăn mặt, ném nó xuống đất.
"Chuyện này sẽ phải phạt."
Rồi Nagumo bước xuống trước mặt em. Gã cúi người xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể nhẹ tênh, run rẩy của Y/n. Gã bế em lên một cách dễ dàng, như bế một con mèo đang bị ướt.
"Em lạnh rồi. Đôi chân nhỏ bé của em sẽ bị đau nếu đi bộ tiếp đấy."
Nagumo bắt đầu sải bước trở lại căn biệt thự. Gã đi nhanh, nhẹ nhàng, như thể không hề mang theo trọng lượng của ai. Y/n nằm trong vòng tay gã, bất lực và hoàn toàn tuyệt vọng.
"Về nhà thôi, Y/n. Lần này, anh sẽ xích cả hai chân em lại, để em không thể chạy được nữa."
Gã hôn lên trán em.
"Đừng lo. Anh sẽ không làm đau em đâu."
.
.
.
"Anh yêu em."
****************
Chương này có thể có 1 chương riêng viết R18 nha, nếu mn muốn đọc R18 thì bình luận nha. 🫰💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip