Chương 1
Shin tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát, ánh đèn mờ mờ rọi xuống khiến cậu nhăn mặt. Cậu cảm thấy đầu mình như bị ai đó đập mạnh rồi lấp lại bằng cả đống bông gòn. Cơn đau nhức âm ỉ, kí ức của cậu như thể bị chắp vá.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Giọng Lu vang lên, nhẹ nhõm thấy rõ. Heisuke cũng đứng cạnh giường, mặt mừng ra mặt.
"Ừm... tôi...". Shin nhíu mày.
"Đây là đâu? Tôi bị làm sao vậy?"
"Cậu bị phục kích trong lúc đi giao hàng đó, thật may mà ông chú đến kịp lúc." - Lu nhăn nhó kể lại.
Shin gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy mơ hồ. Một lúc sau, Sakamoto bước vào. Vẫn là anh Sakamoto đó, nhưng ánh mắt anh thoáng trầm xuống khi Shin nhìn anh rồi nói như không có gì lạ: "Anh Sakamoto..."
Sakamoto hơi bất ngờ, xong cũng đáp lại:
"Ừ, chú mày còn nhớ được anh là tốt rồi."
Sakamoto liệt kê rất cả mọi người mà cậu quen kèm theo câu "cậu nhớ họ chứ?". "Nhớ chứ... Tôi nhớ tất cả mà." Shin cười nhẹ.
Đoạn, Sakamoto hỏi đến một người, cậu đột nhiên ngẩn người rồi hỏi lại "Là ai vậy?" Mặc dù Sakamoto nói không quan trọng, xong cậu vẫn thắc mắc, đáp lại chỉ là cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh chú. Tâm trí cậu vẫn còn mơ hồ, cảm giác khó tả này như thể một đứa trẻ vừa làm mất món đồ chơi mình yêu thích, như một chú mèo con được nuông chiều bỗng một ngày bị bỏ đói vậy. Sakamoto nhận ra biểu cảm nhỏ nhoi đó của cậu, xong chỉ thở dài, dặn dò Lu và Heisuke rồi rời đi, Shin không để ý, chỉ hơi nghiêng đầu - "Tôi cảm giác như mình đã quên điều gì đó quan trọng..."
Cùng lúc đó, hành lang phía sau bệnh viện.
Nagumo đứng tựa lưng vào bức tường bên ngoài, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Hắn nhìn lên ô cửa kính phòng bệnh tầng hai, đôi mắt nửa cười nửa buồn. Sakamoto bước đến, Nagumo không quay lại, chỉ hỏi: "Không nhớ gì về tôi à?" – Hắn nói với Sakamoto nhưng như thể lẩm bẩm với chính mình, tay khẽ xoay chiếc nhẫn bạc quen thuộc trên ngón tay.
"Ừm... thôi cũng tốt. Dù sao thì lúc nhớ tôi, cậu ấy cũng toàn mắng tôi thôi."
Sakamoto không nói gì. Chỉ lặng lẽ vỗ vai thằng bạn mình "Rồi sẽ nhớ lại thôi."
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ gửi lại cho Sakamoto một túi đồ gồm mấy thứ Shin hay dùng: tai nghe, một quyển truyện cũ, một con búp bê nhỏ ngốc nghếch mà Shin từng thắng trong máy gắp thú. Hắn nhìn lại những món đồ đó một lượt trước khi trao tay Sakamoto, hắn cười, một nụ cười có giỏi che dấu biểu cảm đến đâu vẫn cảm thấy chua chát.
"Cậu ấy sẽ cần những thứ này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip