Chương 10 : Vết Cắt Cũ
Trời chiều mát dịu, nắng xiên nhẹ qua những hàng cây bên phố. Y/n bước vào cửa hàng boutique nhỏ trên con đường cô yêu thích - nơi bán những chiếc đầm vừa thanh lịch, vừa tinh tế. Cô muốn mua một bộ mới cho buổi hẹn tối với Nagumo.
Nagumo thì ngồi ngoài, trong xe. Vẫn là chiếc Porsche 911 đen bóng, đỗ bên vỉa hè, kính hạ một nửa. Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô khuất dần qua cửa kính, tay đặt hờ trên vô-lăng, môi khẽ cong lên một nụ cười khó nhận ra.
Y/n đang xem một chiếc váy màu beige thì một giọng nói sau lưng làm sống lưng cô lạnh đi:
"Vẫn thích kiểu đơn giản như ngày xưa, nhỉ?"
Cô quay lại.
Là H/n
Không lầm được. Người yêu cũ. Người đã từng nắm tay cô qua những năm đại học, rồi buông tay khi cô cần nhất. Vẫn đôi mắt u sầu, vẫn gương mặt đậm chất nghệ sĩ, chỉ là... giờ đây trông gầy và lặng lẽ hơn trước.
Cô không lên tiếng.
H/n bước lại gần. "Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây. Nhìn em khác quá..."
Y/n gật nhẹ đầu, định bước đi. Nhưng H/n chặn lại:
"Em ổn không?"
Cô cười nhẹ. "Ổn hơn những gì anh từng để lại."
H/n im. Nhìn cô bằng ánh mắt như thể muốn nói nhiều hơn. "Anh sai. Lúc đó anh đã quá sợ... trách nhiệm, sợ ràng buộc. H/n tưởng rời đi là tốt cho cả hai. Nhưng H/n đã dày vò bản thân rất nhiều."
"Và em phải trả giá cho cái quyết định tự cho là cao thượng đó," - Y/n nói, giọng đều đều - "Em mất niềm tin, mất cả lòng tự trọng trong một thời gian dài."
H/n lặng người. Một tay chạm vào mép kệ, như tìm chỗ vịn. "Em có thể... tha thứ cho anh không? Không phải để quay lại. Chỉ là để anh thôi thấy mình là kẻ tệ hại mỗi khi nghĩ về em."
Y/n thở ra. "Thứ em đã tha thứ... không có nghĩa là thứ em muốn nhớ."
Cô rẽ qua lối khác, không nhìn lại.
Ngoài xe, Nagumo chứng kiến tất cả qua lớp kính.
Anh thấy H/n bước đến, thấy hai người trò chuyện. Dù không nghe được lời nào, nhưng ánh mắt Y/n đủ khiến anh hiểu: đó không phải là cuộc nói chuyện thoải mái. Và người kia - không thể lầm được - là người có quá khứ với cô.
Tay anh nắm vô-lăng chặt hơn. Không phải vì ghen. Mà vì... một nỗi sợ mơ hồ len vào tim: quá khứ của cô, anh không thể nào chạm tới.
Y/n lên xe, im lặng một lúc. Nagumo không hỏi. Cô cũng không nói. Chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng từ loa xe vang lên, che đi khoảng trống không tên đang giãn rộng giữa họ.
"Anh có thấy rồi đúng không?" - Cô mở lời trước, mắt nhìn về phía trước.
Nagumo không phủ nhận. "Anh đoán đó là người cũ."
"Phải." - Cô quay sang - "Anh có muốn biết gì không?"
Anh lắc đầu. "Chỉ muốn biết... em có còn cảm xúc gì với người đó không."
Y/n ngẫm nghĩ. "Không. Nhưng có một chút... tiếc nuối. Không phải vì còn yêu, mà vì bản thân em từng dại khờ đến thế."
Nagumo đưa tay, nắm lấy tay cô. "Em không cần phải giải thích. Ai cũng có vết cắt cũ. Quan trọng là... em có để nó chảy máu nữa không."
Cô quay sang, nhìn anh. Gương mặt anh bình tĩnh, ánh mắt không phán xét - chỉ có sự thấu hiểu. Như thể anh đang nói: "Anh sẽ ở đây, ngay cả khi em chưa thể lành lại hoàn toàn."
Tối đó, họ vẫn đi ăn như dự định. Nhưng thay vì nhà hàng sang trọng, Nagumo rẽ vào một quán mì nhỏ bên đường. Anh bảo:
"Anh nghĩ hôm nay không cần phải sang chảnh. Chỉ cần ngồi cạnh em là đủ."
Y/n cười. Nhẹ. Nhưng sâu.
"Cảm ơn anh... vì không hỏi quá nhiều."
"Vì anh biết," - Nagumo đặt đũa xuống, mắt nhìn cô - "...có những điều em sẽ kể khi em sẵn sàng. Và anh sẵn sàng chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip