Chương 15.1 : Giới Hạn?


Nagumo vẫn không nói gì khi Y/n bước vào phòng, tay khẽ vuốt lại chiếc váy đen bó sát, ánh đèn trong phòng khách sạn phản chiếu lên làn da trắng muốt của cô. Từng bước đi của cô, mỗi cái nhấp nhô của cơ thể như một lời mời gọi không thể từ chối. Nhưng anh lại cảm thấy một thứ cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, một cảm giác mà anh không thể lý giải.

Anh đứng cạnh cửa sổ, tay siết chặt tay lái chiếc ly rượu đỏ, ánh mắt sắc lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù anh chẳng thấy gì ngoài bóng tối dày đặc của thành phố Paris buổi đêm. Một chút mưa rơi nhẹ như những viên pha lê lấp lánh trên mặt kính. Không gian im ắng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Y/n khi cô tháo giày cao gót.

"Em lại đi chơi khuya thế này?" – Giọng Nagumo vang lên, lạnh lùng, nhưng bên trong lại chất chứa những đợt sóng không thể kiềm chế.

Y/n không đáp, vẫn tiếp tục đi về phía giường, bỏ lại ánh mắt đầy thắc mắc của anh. Cô kéo vạt váy lên, mở tủ quần áo, lựa chọn một chiếc áo sơ mi rộng để thay vào bộ trang phục đi chơi trước đó.

Nagumo không thể kiềm chế được nữa. Anh tiến lại gần cô, từng bước, từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách cô một bước chân. Cảm giác đó giống như một cuộc đấu tranh ngầm giữa cả hai – cô đang cố gắng thoát ra khỏi anh, trong khi anh lại muốn siết chặt hơn nữa.

“Em có biết là anh không thích khi em đi ra ngoài với những gã đàn ông khác không?” – Anh nói, giọng điệu vừa mạnh mẽ, vừa đầy sự chiếm hữu.

Y/n quay lại, đôi mắt cô sắc bén như dao cạo, nhìn thẳng vào mắt Nagumo, nhưng không có chút sợ hãi nào.

“Anh có quyền gì mà cấm đoán em đi đâu, làm gì?” – Cô đáp, giọng bình tĩnh nhưng cũng đủ để khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Nagumo không trả lời ngay. Anh tiến lại gần hơn, bàn tay của anh bất ngờ nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô về phía anh. Ánh mắt anh như muốn thiêu đốt cô, nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng vốn có. Anh không muốn thể hiện sự yếu đuối, không muốn để cô thấy rằng anh đang mất kiểm soát.

“Em không hiểu. Đó là lý do em vẫn tiếp tục làm điều đó.” – Anh thì thầm, gần như không thể thở nổi.

Y/n khẽ nhướng mày, lặng lẽ hít một hơi thật sâu. “Anh không thể yêu em mà lại kiểm soát em như thế. Em không phải món đồ của anh, Nagumo.”

Một tia nóng bừng lên trong ánh mắt của anh. Không phải là cơn giận, mà là thứ cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ – một cơn thịnh nộ pha lẫn dục vọng.

“Em không phải món đồ của anh, nhưng em là người của anh,” – Nagumo nói, từng từ từng chữ như một sự khẳng định mạnh mẽ, không có gì có thể thay đổi được điều đó.

Y/n lùi lại, nhưng anh lập tức bước tới, nắm chặt tay cô và kéo cô về phía mình. Cô chỉ biết đứng im, không thể phản kháng. Mọi động tác của anh dường như đã được tính toán trước, như thể anh đã dự đoán trước mọi bước đi của cô.

“Đừng tưởng em có thể rời khỏi tay anh mà không có hậu quả.” – Giọng anh cất lên, không phải là lời đe dọa, mà như một lời cảnh báo đầy mê hoặc.

Cả hai đều biết rằng mối quan hệ này không thể chỉ đơn giản là những lời nói. Đó là thứ tình cảm mà họ đều không thể kìm chế, dù cho có muốn, cũng chẳng thể nào buông tay. Sự ghen tuông và chiếm hữu trong lòng Nagumo khiến anh không thể chịu đựng khi thấy cô bên cạnh người khác. Dù không thừa nhận, anh biết mình đang trở nên sở hữu cô từng chút một.

Y/n nhìn vào đôi mắt của anh, một chút khó chịu lướt qua, nhưng lại không có chút sợ hãi nào. “Nếu anh yêu em, anh sẽ không cư xử như thế. Em không phải là của anh, và em cũng không thuộc về bất kỳ ai.”

Nagumo ngập ngừng một chút, rồi anh mỉm cười, nhưng nụ cười đó không phải là nụ cười dịu dàng như thường lệ. Nó là nụ cười của sự chiếm hữu, của một người không muốn mất thứ mà mình đã nắm trong tay quá lâu.

Anh đẩy cô ngã ra giường, nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ. Bàn tay anh vuốt ve cằm cô, nhưng ánh mắt không hề mềm mại. “Em không hiểu, Y/n. Em không hiểu, cho đến khi em không thể sống thiếu anh nữa.”

Cả không gian trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Không phải vì những lời nói của Nagumo, mà là vì cái nhìn đầy bão tố trong mắt anh. Mỗi động tác của anh, mỗi cử chỉ, đều như thể anh đang muốn khẳng định rằng cô sẽ không thể thoát khỏi anh, rằng cô đã là của anh, dù cho cô có cố gắng phản kháng.

Y/n cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Nagumo. Anh đã đoán trước từng động tác của cô, và giờ thì không có đường lùi.

Anh hạ thấp người xuống gần cô, giọng thì thầm nhưng lại đầy sức mạnh. “Anh sẽ không cho phép em bước ra ngoài nữa, Y/n. Em thuộc về anh. Anh sẽ không để ai khác động vào em.”

Người cô run lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì một sự khao khát mãnh liệt, một sự đồng cảm nào đó lạ lùng trong lòng. Nhưng cũng chính vì thế, cô cảm nhận được rõ sự chiếm hữu của Nagumo, càng lúc càng mạnh mẽ, như một cơn sóng không thể kìm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip