chương 20
Sau một buổi chiều mua sắm đầy phấn khích ở những thương hiệu xa xỉ bậc nhất Dubai, Y/n và Nagumo trở về căn penthouse nằm ở tầng cao nhất của khách sạn Burj Al Arab. Ánh nắng chiều chiếu xiên qua bức rèm trắng muốt, rải lên sàn nhà đá cẩm thạch những vệt sáng mềm mại. Y/n ngồi thả lỏng trên chiếc sofa lớn, tay vẫn cầm chiếc túi Dior mới tinh còn thoảng hương da thuộc. Cô nghiêng đầu nhìn Nagumo đang rót rượu vang đỏ vào hai chiếc ly pha lê.
Khung cảnh lúc ấy yên bình như tranh vẽ. Không gian sang trọng, mùi tinh dầu thoảng nhẹ, và ánh mắt Nagumo như ngọn lửa dịu dàng nhưng sâu hun hút, làm cô chẳng thể rời.
“Em nghĩ chúng ta sẽ ở đây cả tối?” – Y/n hỏi, vừa nhấp một ngụm rượu.
Nagumo liếc mắt nhìn đồng hồ Hublot trên tay, sau đó khẽ cong môi. “Không đâu. Tối nay có một bữa tiệc. Giới thượng lưu từ khắp nơi đang tụ về Dubai để chào mừng sự kiện đầu tư của một tập đoàn tài chính đa quốc gia. Anh có một vài lời mời.”
Y/n hơi nhíu mày. “Giới thượng lưu?” – Cô lặp lại, như thể cụm từ đó vẫn còn lạ lẫm với mình, dù bản thân đang khoác trên người bộ váy Chanel đắt tiền và sắp bước vào thế giới ấy.
“Chính xác. Và anh muốn em đi cùng,” – Nagumo nói, rành rọt, ngón tay khẽ chạm vào đầu gối cô. “Không chỉ như bạn gái của anh. Mà là người anh chọn để thế giới này phải nhìn thấy.”
Tim Y/n khẽ thắt lại. Cô cảm nhận được tầm quan trọng trong từng chữ anh nói. Với Nagumo, cô không chỉ là một người phụ nữ. Mà là tuyên ngôn.
Đêm buông xuống Dubai với ánh đèn rực rỡ như những vì sao rơi xuống mặt đất. Cô bước ra từ phòng thay đồ trong chiếc đầm dạ hội Versace ôm sát, màu đỏ rượu, xẻ cao táo bạo bên đùi trái, phía lưng khoét sâu đầy gợi cảm. Nagumo ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại vài giây ở đường cong bên eo rồi mỉm cười, bước tới nắm tay cô.
“Đêm nay, em là nữ hoàng,” – anh khẽ nói.
Chiếc Porsche 911 đen nhám lướt qua những con đường rực rỡ ánh đèn, rồi dừng lại trước cánh cổng lớn của một biệt thự phong cách đương đại nằm bên bờ biển Jumeirah. Âm nhạc du dương vang lên. Cổng mở ra cho họ tiến vào như thể đã chờ từ lâu.
Bên trong, không gian như một cung điện hiện đại – tường kính, đèn chùm pha lê, tiếng nói cười xen lẫn tiếng va ly ly sành. Những người đàn ông trong vest cao cấp, phụ nữ khoác lên mình những viên kim cương và nước hoa đắt tiền. Nhưng ngay khoảnh khắc Nagumo sánh bước cùng Y/n vào, không khí trong phòng như khựng lại một nhịp.
Một vài ánh mắt chuyển hướng. Một vài cái đầu khẽ nghiêng. Người thì thầm vào tai nhau, môi mím lại, ánh mắt lướt từ khuôn mặt Nagumo đến chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay anh, rồi đến ánh mắt sâu như vực tối không đáy.
Một người đàn ông trung niên, dáng dấp quyền lực, tiến lại gần họ. Ông ta mặc vest trắng, tay cầm ly champagne, và ánh mắt lộ rõ sự kính nể.
“Ngài Nagumo… Tôi không ngờ ngài cũng đến Dubai.”
Y/n chớp mắt, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Nagumo khẽ gật đầu, vẫn giữ nụ cười xã giao nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
“Đây không còn là lĩnh vực của tôi nữa, nhưng tôi tò mò xem trò chơi tài chính toàn cầu bây giờ đã biến tướng đến đâu.”
Người đàn ông cười có phần gượng gạo. “Ngài nói vậy… Nhưng chúng tôi đều biết, nếu không có ngài, thị trường Tokyo sẽ không còn là Tokyo. Và... tôi tin giới ngân hàng phương Tây vẫn đang muốn lôi kéo ngài trở lại.”
Y/n cảm thấy cả người như bị bao trùm bởi một sự thật mà cô chưa bao giờ hình dung. Cô siết nhẹ bàn tay Nagumo đang nắm tay mình. Anh biết.
Nagumo nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại khi quay sang cô. “Y/n, đây là ông K. – Chủ tịch quỹ đầu tư bên châu Âu. Còn đây,” – anh quay sang người kia, ánh nhìn không che giấu sự bảo vệ, “– là người phụ nữ duy nhất tôi đưa đến những nơi như thế này.”
Sự im lặng lan tỏa. Nhưng là loại im lặng của sự kính nể.
Suốt phần còn lại của bữa tiệc, Y/n không rời khỏi vòng tay anh. Những lời chào, ánh mắt dò xét, cả những lời mời nhã nhặn từ những người phụ nữ khác... tất cả đều không thể chạm đến Nagumo. Anh chỉ quan tâm đến một điều: cô.
Khi họ bước ra khỏi bữa tiệc, ánh đèn xe rọi vào mặt đường lát đá. Gió biển Dubai đêm đó mặn mà, nhưng dịu dàng. Y/n quay sang anh, khẽ hỏi: “Vậy… rốt cuộc anh là ai trong thế giới đó?”
Nagumo chỉ cười, không trả lời. Anh nắm tay cô, kéo nhẹ lại gần rồi nói bằng giọng trầm thấp:
“Chỉ cần em biết… em là người duy nhất trong thế giới của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip