Chương 24.1 Ghen Tuông
Dubai trưa hè, ánh nắng hắt qua những tấm kính trong suốt của trung tâm thương mại cao cấp. Y/n đang đứng trước quầy túi Hermès, đôi mắt sáng lên khi cô chạm vào một chiếc Kelly cổ điển màu camel.
“Cô có muốn thử không?” – nhân viên lịch sự hỏi.
Y/n mỉm cười, gật nhẹ. Cô đưa mắt tìm Nagumo – người đang đứng xa hơn, tay đút túi, ánh mắt dõi theo cô nhưng không hề bước lại gần.
Có điều, từ khoảnh khắc một người đàn ông ngoại quốc đến gần Y/n – dáng vẻ thân thiện, mỉm cười nói điều gì đó với cô bằng tiếng Anh – ánh mắt Nagumo lập tức tối lại.
Người đàn ông đó là khách quen của cửa hàng, theo lời quản lý. Anh ta vừa lịch sự, vừa có gu – điều mà không ít phụ nữ trong cửa hàng để ý. Và anh ta đang cố trò chuyện với Y/n, khá thoải mái, thậm chí có phần tự tin.
Y/n không làm gì sai. Cô chỉ mỉm cười đáp lại xã giao, và lùi nhẹ một bước, ra hiệu rằng mình không hứng thú.
Nhưng với Nagumo, một cái liếc mắt cũng đủ.
Khi Y/n quay lại chỗ anh, chưa kịp nói gì, Nagumo đã lên tiếng bằng chất giọng trầm lạnh:
“Em vừa cười với hắn ta?”
Y/n thoáng khựng. “Chỉ là nói chuyện vài câu, anh thấy rồi mà.”
Nagumo không trả lời. Anh chỉ nhìn cô thật lâu – ánh mắt ấy không còn là người tình, mà là một người đàn ông đang giữ lấy thứ thuộc về mình. Và đang hoài nghi liệu nó có đang dần rời xa anh.
“Y/n, em là của anh. Không phải để người khác nhìn, không phải để họ nghĩ họ có cơ hội.”
Cô nhíu mày. “Nagumo, em không phải món đồ.”
“Nhưng em là của anh.”
Không khí giữa họ như đột ngột đặc lại. Cả hai đều giữ vững lập trường, nhưng không ai nói thêm. Chuyến mua sắm kết thúc nhanh chóng, không còn tiếng cười hay cái nắm tay dịu dàng như mọi khi.
Trở về penthouse, Y/n im lặng ngồi ở góc sofa, còn Nagumo thì mở một chai whisky, đứng tựa bên cửa sổ, hút thuốc – thứ anh chỉ dùng khi tâm trí thực sự rối loạn.
Một lúc sau, Y/n không nhịn được nữa. “Anh nghĩ em sẽ phản bội anh dễ dàng như vậy sao?”
Nagumo không quay lại. Anh nói, chậm rãi nhưng đầy chấn động:
“Anh không sợ em phản bội. Anh sợ… mất em. Em không biết cảm giác khi đã từng mất mọi thứ là thế nào đâu, Y/n.”
Giọng anh trầm xuống, như đang tự thú nhận điều gì giấu kín từ lâu.
Y/n tiến lại gần. Cô ngồi xuống bên anh, tay nhẹ nhàng gỡ đi điếu thuốc khỏi môi anh.
“Vậy thì đừng biến tình yêu này thành xiềng xích. Em không đi đâu cả. Nhưng em cũng không muốn bị trói buộc bằng sự nghi ngờ.”
Nagumo nhìn cô. Ánh mắt đó dần dịu lại – không còn bùng cháy, mà dằn vặt và mệt mỏi. Cô đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim đang đập bất ổn.
“Anh chỉ cần tin em. Và giữ em bằng tình yêu, không phải sự chiếm hữu.”
Họ nhìn nhau trong vài giây im lặng. Rồi Nagumo khẽ gật đầu. “Anh xin lỗi.”
Nhưng sự căng thẳng vẫn chưa tan hết. Trong ánh mắt của cả hai, có điều gì đó vẫn đang sục sôi – thứ cảm xúc mà cả sự tha thứ lẫn lời nói không thể hóa giải. Mà chỉ có một cách...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip