Chương 31: Đối mặt
Căn hộ cao tầng ở Tokyo vẫn thế — rộng lớn, sang trọng, và lặng lẽ như một chiếc lồng chim mạ vàng. Nhưng khi Y/n đặt chân trở lại sau chuyến đi Kyoto, mọi thứ bỗng lạnh lẽo hơn thường ngày. Dù điều hòa vẫn bật, dù ánh đèn vẫn dịu, dù Nagumo vẫn đang pha cho cô một tách trà, yên lặng như chưa có gì xảy ra.
“Em ăn gì không?” Anh hỏi, không quay đầu lại.
Y/n đứng giữa bếp và phòng khách, nhìn bóng lưng Nagumo — người đàn ông mà cô từng nghĩ là tất cả, nhưng giờ đây... lại là một ẩn số khiến trái tim cô đập loạn nhịp không theo kiểu say đắm, mà là sợ hãi.
“Anh làm gì ở tầng hầm đó?” cô hỏi, giọng khô khốc như đất nứt mùa hạn.
Nagumo dừng tay. Anh đặt ấm trà xuống, rồi quay người lại. “Anh bảo rồi, Y/n. Anh sẽ giải thích.”
“Không. Anh sẽ chọn cách kể vừa đủ, để em không bỏ chạy.”
Im lặng phủ xuống giữa họ như một tấm rèm nặng.
Nagumo ngồi xuống ghế, ra hiệu cô cũng ngồi đối diện. Nhưng Y/n đứng yên.
“Người phụ nữ đó là ai?”
“Là chị cùng cha khác mẹ. Là người từng cố ép anh kế thừa tổ chức của cha anh — thứ anh đã từ chối từ khi còn học cấp ba.”
“Tổ chức?”
“Yakuza. Cũ thôi. Bây giờ chuyển sang hình thức hợp pháp. Nhưng vẫn là bẩn thỉu. Bán quyền lực bằng máu người khác.”
Y/n cắn môi. Trái tim cô như bị bóp nghẹt.
“Và anh vẫn… giữ liên hệ với họ?”
“Anh không còn là một phần của nó. Nhưng... họ không buông anh.” Giọng Nagumo trầm và thật, như đang thú nhận một tội lỗi.
Y/n bước lại gần, từng bước chậm. “Vậy sao lúc đó... anh cầm dao? Anh dọa giết chị mình?”
Nagumo ngẩng lên. Mắt anh không né tránh.
“Vì cô ta muốn lấy em ra để mặc cả.”
Một tiếng rít như bật khỏi cuống họng Y/n.
“Anh yêu em, Y/n,” Nagumo nói. “Nhưng tình yêu của anh không bao giờ sạch sẽ. Em biết điều đó từ đầu mà.”
Y/n siết tay. Hơi thở cô run. Cô nhớ những lần anh nhìn cô như con mồi, những lúc anh ôm cô như thể không bao giờ muốn buông ra, và cả đêm họ hòa vào nhau, hoang dại, trần trụi, như thể đó là cách duy nhất để anh khẳng định cô thuộc về anh.
“Em không chắc,” cô thì thầm. “Không chắc em còn chịu được nữa.”
Nagumo đứng dậy. Đến trước mặt cô. “Vậy em muốn gì?”
Y/n ngước lên. “Em muốn sự thật. Tất cả. Một lần.”
Anh nhìn cô rất lâu. Rồi rút điện thoại, bấm gọi một số.
“Chuẩn bị chuyến bay đến Milan. Và gửi tập hồ sơ đó cho cô ấy.” Anh ngắt máy, mắt không rời cô. “Nếu em muốn sự thật... anh sẽ cho em.”
Y/n không nói thêm gì. Nhưng lần đầu tiên trong mối quan hệ này — cô cảm thấy mình đang cầm chìa khóa.
Chìa khóa mở ra sự thật.
Hay cánh cửa của vực sâu.
-------~
Dạo gần đây bí ý tưởng quá hu hu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip