Chương 37: Hồng không gai

Florence sáng hôm sau đón Y/n bằng những tia nắng mỏng như sợi chỉ, len qua ô cửa kính đọng đầy sương.

Cô tỉnh giấc sớm, không báo thức, không mơ mộng. Min vẫn còn say ngủ, mái tóc xõa che nửa mặt, gối ôm rơi khỏi giường.

Y/n khoác chiếc cardigan trắng mỏng, cột tóc cao, bước ra ban công. Phía xa là mái ngói đỏ đặc trưng, bên dưới là phố cổ chưa tỉnh hẳn, chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít.

Cô hít một hơi thật sâu. Lồng ngực không còn căng tràn như trước — cũng không còn nặng nề.

Chỉ là… trống. Nhưng là sự trống rỗng sạch sẽ, như một lọ hoa đã được thay nước, sẵn sàng đón nhành hồng mới.

Chỉ có điều, lần này, cô không còn muốn một bông hoa quá rực rỡ.

Cô chỉ mong một cành hồng... không gai.

Buổi chiều hôm ấy, Y/n một mình lang thang đến hiệu sách cổ gần quảng trường Piazza della Repubblica. Cô từng đến đây với Nagumo, trong một ngày mưa nhẹ, cả hai đứng dưới mái hiên, đọc thơ của Rimbaud, và anh đã từng thì thầm bên tai cô rằng:

> “Nếu em là một trang sách, thì anh thề sẽ không bao giờ gấp lại.”

Giờ đây, anh không còn ở đây, nhưng trang sách vẫn mở.

Y/n dừng chân trước kệ thơ Ý, rút ra một tập mỏng màu kem. Bìa không tên. Nhưng khi mở ra, dòng chữ đầu tiên khiến cô chết lặng:

> "Chiếc bóng em bỏ lại còn ở đây, mà ánh mắt thì đã tìm một nơi khác để soi vào."

Một tiếng thở khẽ bật ra nơi khóe môi.

“Cô thích tập đó à?”

Một giọng nói phát ra từ sau lưng.

Y/n quay lại. Là một người đàn ông đứng tuổi, chủ tiệm sách. Ông đội mũ len, đeo kính gọng tròn và có ánh mắt hiền hậu.

“Cháu… từng đọc nó rồi. Giờ chỉ tình cờ thấy lại.”

Ông chủ cười. “Thơ luôn có cách quay lại với người đã từng đọc nó.”

Câu nói ấy chạm vào đâu đó trong tim Y/n. Cô cười nhẹ, gập sách lại, cúi chào rồi bước ra khỏi tiệm.

Florence mùa này không có quá nhiều du khách. Những con đường lát đá vuông trở nên rộng thênh thang, như thể đủ chỗ cho cả quá khứ và tương lai cùng song hành.

Y/n ngồi xuống bậc thang của nhà thờ Santa Croce. Tay đặt lên gối, mắt khẽ nhắm.

Có lẽ, mình đã thực sự yêu Nagumo quá nhiều. Đến mức khi không còn anh bên cạnh, cũng không còn là chính mình.

Nhưng đó là chuyện đã qua.

Cô mở mắt, nhìn lên bầu trời xanh không gợn.

> Chúng ta đều có những đoạn đời không tên, nhưng vẫn tồn tại âm vang. Như một cành hồng không gai — không còn làm đau, nhưng cũng chẳng dễ quên.



Buổi tối, Min rủ cô đi dạo bên cầu Vecchio. Không khí mát lạnh, ánh đèn vàng hắt xuống dòng sông Arno lặng lẽ trôi.

“Cậu đã định làm gì tiếp theo?” Min hỏi khi hai người đứng tựa vào thành cầu.

Y/n nhìn những viên đá sẫm màu dưới chân, nhẹ nhàng đáp:

“Chắc là… bắt đầu lại. Nhưng lần này là vì chính mình.”

Min mỉm cười. “Tớ nghĩ Nagumo cũng muốn thấy điều đó.”

Y/n không trả lời. Nhưng trong tim, có gì đó khẽ rung.

Ở đâu đó giữa trời đêm Florence, có một trái tim vẫn đập cùng nhịp với cô — dù giờ này họ chẳng biết nhau đang ở đâu.

Ở một nơi rất xa, tại Tokyo, trong căn phòng kính cao tầng nhìn xuống thành phố rực đèn, Nagumo ngồi một mình với chiếc laptop đặt trên bàn gỗ đen.

Anh vừa kết thúc một buổi họp căng thẳng, nhưng ánh mắt lại không còn dính chặt vào màn hình như mọi khi.

Một tập thơ cũ nằm trên bàn. Trang giữa có đánh dấu bằng một tấm ảnh — là hình Y/n ngồi bên cửa sổ, ánh sáng chiếu nghiêng, mắt lim dim như ngủ.

Dưới bức ảnh, anh đã viết:

> “Florence có em là một bài thơ. Không có em… chỉ là khổ đầu chưa kịp gieo vần.”

Nagumo chống tay lên trán, nhắm mắt.

> Cô ấy đang ở đâu trong thành phố ấy?

> Liệu... em đã thực sự quên anh chưa, Y/n?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip