Chương 39: Vết cắt dưới hoa mận
Một tuần sau ngày họ gặp lại nhau ở Tokyo, mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như thể số phận đang muốn bù đắp lại những tổn thương trước đó.
Nagumo đưa Y/n về căn hộ penthouse cũ – nơi cả hai từng sống chung sau chuyến đi Paris. Đồ đạc vẫn vậy, không một thứ bị thay đổi. Chiếc khăn của cô vẫn nằm trong ngăn kéo bàn trang điểm, cốc sứ in hình mặt mèo vẫn nằm cạnh máy pha cà phê.
Cô chạm tay vào chúng – thứ gì cũng như mới, nhưng lòng lại gợn lên điều gì đó rất cũ.
“Anh giữ mọi thứ như thế à?” – Y/n hỏi khi đặt tay lên tấm ảnh cũ giữa hai người được đóng khung trong khung gỗ gụ.
“Anh đã không giữ được em. Nên giữ những thứ còn lại,” Nagumo đáp, ngắn gọn nhưng đủ khiến tim cô siết lại.
Họ cùng nhau ăn tối. Y/n nấu món trứng cuộn mà Nagumo thích, anh vẫn không quên bỏ thêm tương cà thay vì nước tương – một thói quen chẳng giống ai. Hai người xem lại những bộ phim cũ, nằm gối đầu lên nhau, nói những chuyện vu vơ về Florence, về Dubai, về những nơi từng ghé qua.
Nhưng càng yên bình, Y/n lại càng thấy bất an.
Đêm đó, khi Nagumo ngủ thiếp đi bên cạnh, cô chợt tỉnh giấc vì một tin nhắn từ điện thoại anh — ánh sáng màn hình nhấp nháy làm cô giật mình.
Tin nhắn từ một số lạ, chỉ có một dòng:
> “Anh đã định nói với cô ấy chưa?”
Y/n ngồi lặng đi gần 10 phút, mắt nhìn trân trân vào màn hình. Cô không mở tin nhắn, cũng không đánh thức Nagumo. Nhưng cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đó muốn vỡ tung.
> Định nói gì? Là ai? Tại sao lại có cảm giác mình bị giấu điều gì đó…?
Sáng hôm sau, Nagumo ra ngoài sớm. Anh bảo có một cuộc họp gấp ở công ty, và sẽ quay lại trước buổi trưa để cùng ăn với Y/n.
Nhưng trưa hôm đó, anh không quay lại.
Y/n ngồi một mình trong căn hộ, với hàng tá câu hỏi quẩn quanh. Cô nhớ lại những chi tiết lạ lùng: ánh mắt Nagumo đôi khi ngập ngừng khi nhìn cô, cách anh trả lời mỗi khi cô hỏi về những tháng ngày sau chia tay… anh luôn né tránh.
Chiều xuống, cô quyết định ra ngoài.
Cô đến công ty của Nagumo — tòa nhà cao nhất nhì quận Minato, trụ sở tập đoàn nhà đất lớn mà Nagumo đang giữ chức CEO tạm quyền sau khi cha anh lâm bệnh.
Cô bước vào, nói tên mình. Nhân viên tiếp tân lúng túng:
“Xin lỗi, anh Nagumo đang họp riêng với… vợ chưa cưới.”
Câu nói ấy rơi xuống như tiếng thủy tinh vỡ nát trong đầu cô.
“Vợ… chưa cưới?” – Y/n hỏi lại, môi gần như không thể cử động.
Nhân viên gật, đưa mắt tránh né. “Dạ, cô Misaki – tiểu thư của tập đoàn tài chính Arai. Hai người đã đính hôn cách đây vài tháng.”
Mọi thứ quay cuồng.
Y/n rời khỏi tòa nhà, chạy dọc phố trong tiếng gió đầu xuân lạnh tê tái. Mắt cô rớm nước, nhưng không phải vì khóc.
Là vì giận.
Vì bị phản bội lần nữa.
Hay đúng hơn – vì chưa bao giờ được chọn trọn vẹn.
Về đến nhà, cô không thấy Nagumo. Nhưng vài phút sau, anh bước vào — mặt mày vẫn như không có gì.
“Em ra ngoài à?” – anh hỏi.
Y/n đứng giữa phòng khách, tay cầm điện thoại.
“Misaki là ai?”
Nagumo khựng lại. Không gian lập tức đóng băng.
“Em… biết rồi à?” – anh khẽ thở ra.
“Anh định nói khi nào? Khi em đã cưới anh? Hay khi cô ta xuất hiện và giật lại anh giữa đám đông?” – Y/n nghẹn giọng.
Nagumo bước lại, muốn nắm tay cô. “Chuyện giữa anh và cô ta là sự sắp đặt. Gia đình hai bên đã bàn lâu rồi. Nhưng anh đã hủy hôn.”
“Và sao em lại phải biết chuyện đó qua nhân viên lễ tân? Qua tin nhắn nặc danh?”
“Anh chỉ muốn giữ em lại trước khi em rời đi lần nữa…”
Y/n bật cười, nước mắt chảy dài. “Vậy nên anh giữ em bằng cách che giấu?”
Nagumo im lặng. Đó là lần đầu anh không có lời biện minh.
Đêm đó, Tokyo mưa.
Y/n ngồi gọn trong một góc giường, ôm gối. Nagumo không bước vào. Anh ngồi ngoài phòng khách, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt mệt mỏi.
Giữa họ, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc.
> Tình yêu thứ hai không cần quá rực rỡ. Chỉ cần trung thực. Nhưng Nagumo lại quên mất điều đó.
Và hoa mận – dù có nở đẹp thế nào, cũng không thể che giấu được vết cắt đang chảy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip