Chương 41 : Bình minh thứ hai

Họ dọn khỏi căn penthouse.

Không phải vì tiếc thương, càng không phải vì muốn xóa ký ức. Đơn giản là vì cả hai đều muốn bắt đầu ở một nơi không dính bụi quá khứ.

Nagumo và Y/n chuyển đến một căn hộ tầng 17 trong khu Shibuya – nhỏ hơn, trầm hơn, nhưng có ban công đủ rộng để trồng dăm ba cây lavender, và bếp đủ ấm để cùng nhau nấu bữa sáng.

“Anh định làm gì tiếp theo?” – Y/n hỏi vào một buổi sáng, khi cả hai cùng ngồi bên bàn ăn, ánh nắng tràn vào qua lớp rèm trắng.

“Chưa biết. Nhưng anh sẽ không quay lại với tập đoàn,” Nagumo đáp, mắt không rời khỏi lát bánh mì đang cắt.

“Vậy giờ anh là trai bao à?” – Y/n cười trêu.

Nagumo nhìn cô, chớp mắt. “Nếu là bao trọn trái tim em thì anh sẵn sàng.”

Cô im bặt.

Một phần vì bối rối.

Một phần… vì tim đập lệch đi một nhịp thật.

Vài tuần sau, Nagumo bắt đầu mở một studio thiết kế nhỏ – điều anh từng mơ từ khi còn học đại học, nhưng bị gia đình ép theo ngành quản trị.

Y/n xin vào làm lại trong một hãng PR nhỏ, không lương cao, không văn phòng bóng loáng, nhưng môi trường nhẹ nhàng và đồng nghiệp tốt bụng.

Họ bắt đầu sống như hai người bình thường.

Không quá giàu có.

Không danh vọng.

Nhưng được tự do.

Tối thứ Sáu, Nagumo về trễ. Trên tay là một bó tulip cam – loài hoa cô nói thích hồi còn học cấp ba, nhưng anh lại nhớ đến tận bây giờ.

“Không có lý do gì. Chỉ là... muốn tặng,” anh nói khi đưa hoa cho cô.

Y/n nhận, đặt vào bình thủy tinh rồi nhìn anh: “Nếu có ngày anh lại phải chọn giữa em và cả thế giới, thì…”

Nagumo cắt lời: “Anh sẽ chọn thế giới – nhưng chỉ khi em là trung tâm của nó.”

Y/n đỏ mặt. “Anh lấy mấy câu này từ phim à?”

“Không,” Nagumo đáp, nghiêng đầu, “từ em. Vì em mới khiến anh nghĩ được mấy câu sến như vậy.”

Cô bật cười, ngả đầu vào vai anh. Tim đập khẽ – không gấp gáp, không hỗn loạn. Giống như cuộc sống của họ bây giờ.

Đêm đó, họ không cần đến tình dục để cảm nhận nhau.

Chỉ là hai cơ thể sát lại, hai bàn tay đan vào nhau, hơi thở hòa vào nhau như những bản nhạc không cần lời.

Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới có thể im lặng – nhưng hai người thì không còn lạc lối nữa.

Ngày hôm sau, họ cùng nhau ra biển.

Y/n thả chân xuống làn nước mát, tay cầm đôi dép, tóc bay trong gió. Nagumo đi sau, tay xách balo và chai nước, mắt không rời cô một giây.

“Em nghĩ chúng ta sẽ đi xa tới đâu?” – cô hỏi khi đứng nhìn về phía chân trời.

Nagumo đáp: “Không quan trọng đến đâu. Quan trọng là em có còn nắm tay anh không.”

Y/n siết nhẹ tay anh.

Câu trả lời không cần thốt ra.

Chỉ cần… họ còn đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip