Chương 47: Giữa yêu và sợ mất


Buổi trưa trôi qua trong ánh nắng vàng nhạt, len lỏi qua khung cửa sổ, rọi lên làn da vẫn còn vương hơi ấm. Sau cơn cuồng nhiệt buổi sáng, căn phòng chìm trong im lặng ngọt ngào. Y/n nằm gọn trong vòng tay Nagumo, hơi thở anh đều đặn, nhưng trái tim cô thì vẫn chưa nguôi.

Cảm giác vừa thỏa mãn, vừa mơ hồ, vừa... sợ.
Sợ rằng thứ hạnh phúc này quá mong manh, sợ rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ tan như làn khói.

Y/n khẽ ngẩng đầu, nhìn Nagumo đang lặng im. Anh vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay anh vẫn quấn chặt lấy eo cô, như một bản năng. Những ngón tay dài khẽ siết lại, khiến cô bật cười khẽ.
“Anh vẫn chưa tỉnh à?” – cô thì thầm, nhưng ngay lập tức, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Anh tỉnh rồi. Chỉ đang tận hưởng cảm giác được em nhìn như thế.”

Y/n giật mình, má ửng đỏ. “Anh lúc nào cũng biết cách làm người khác mất bình tĩnh hết.”

Nagumo mở mắt. Ánh nhìn anh như có gì đó sâu hơn, không chỉ là sự quyến rũ vốn dĩ, mà còn ẩn chứa nỗi gì khó nói. Anh lặng lẽ vuốt tóc cô, hỏi nhỏ:
“Em có sợ không, Y/n?”

“Sợ gì ạ?”

“Sợ... yêu anh.”

Câu hỏi ấy khiến không khí khựng lại. Y/n mím môi, ánh mắt dao động.
Nagumo nhìn cô chăm chú, như đang dò tìm từng phản ứng. Anh tiếp tục, giọng nhẹ nhưng mang chút trầm uất:
“Anh biết mình không dễ yêu, Y/n. Anh có quá khứ, có những điều em chưa biết, và có cả những mặt tối mà chính anh cũng không kiểm soát nổi. Anh sợ một ngày em sẽ thấy anh đáng sợ... rồi rời đi.”

Y/n im lặng. Một lúc lâu sau, cô khẽ cười.
“Em từng sợ chứ. Nhưng rồi em nhận ra, tình yêu nào cũng có điều khiến mình sợ. Chỉ là, em sợ mất anh hơn thôi.”

Nagumo không nói gì thêm. Anh kéo cô lại gần, vùi mặt vào vai cô. Cô cảm nhận được hơi thở anh khẽ run — không phải vì ham muốn, mà vì xúc động thật sự.
“Ngốc.” – anh nói khẽ. – “Anh mới là người sợ mất em.”

Giây phút đó, mọi khoảng cách, mọi nghi ngờ tan biến. Họ chỉ còn lại nhau – hai con người yếu đuối đang tìm chỗ dựa nơi tim nhau.


Chiều xuống, bầu trời Tokyo như tan vào một gam màu dịu nhẹ.
Nagumo và Y/n cùng đi dạo trong khu vườn phía sau căn nhà riêng. Mùi hoa oải hương thoang thoảng trong gió.
Y/n đi cạnh anh, đôi tay đan chặt vào nhau.

“Anh này,” cô khẽ nói, “Em đã từng nghĩ, nếu không gặp anh, chắc em sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác này là gì.”

Nagumo cười khẽ, hỏi:
“Cảm giác nào?”

“Cảm giác vừa muốn ở cạnh, vừa sợ mất. Vừa thấy an toàn, vừa thấy nguy hiểm.”

Nagumo dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. “Nguy hiểm ư?”

Y/n gật đầu, ánh mắt trong veo nhưng đầy ẩn ý. “Vì anh khiến người ta nghiện. Một khi đã yêu anh, chẳng thể thoát ra được.”

Anh khẽ nhướn mày, bước sát lại, hơi thở nóng hổi phả lên môi cô.
“Vậy thì cứ để anh khiến em nghiện đi.”

Y/n chưa kịp phản ứng thì Nagumo đã cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Không còn vội vàng như sáng, mà là chậm rãi – từng chút, từng chút một, như muốn khắc sâu vào trí nhớ.

Bàn tay anh luồn vào mái tóc cô, kéo cô lại gần hơn. Nụ hôn kéo dài, đan xen hơi thở và nhịp tim, khiến cả thế giới ngoài kia dần mờ đi.

Khi tách ra, Y/n khẽ dựa trán vào ngực anh, thì thầm:
“Anh đúng là liều thuốc nguy hiểm nhất đời em.”

Nagumo bật cười, hôn nhẹ lên trán cô. “Thế thì em cứ tiếp tục nghiện đi, anh sẽ chịu trách nhiệm.”


Tối đến, Nagumo ngồi trên sofa, còn Y/n trong bếp, mặc một chiếc váy hai dây màu trắng. Ánh đèn vàng hắt lên làn da mịn, khiến cô như tỏa sáng.
Cô đang chuẩn bị bữa tối đơn giản – pasta, salad và rượu vang đỏ.

Nagumo dựa lưng, lặng lẽ quan sát.
Hình ảnh ấy khiến tim anh mềm lại – người con gái mà anh từng nghĩ sẽ chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, nay lại trở thành cả thế giới.

Y/n quay lại, bắt gặp ánh mắt anh, liền cười:
“Đừng nhìn nữa, anh làm em không tập trung nổi.”

“Anh chỉ nhìn thôi mà.” – Nagumo nhướng mày. – “Không được sao?”

“Không. Vì anh nhìn kiểu đó, em biết anh lại đang nghĩ linh tinh rồi.”

Nagumo bật cười. Anh bước tới, vòng tay qua eo cô từ phía sau. Hơi thở nóng phả vào tai khiến cô khẽ rùng mình.
“Anh đang nghĩ… tối nay em sẽ mặc váy này lâu không.”

“Anh—” Y/n chưa kịp nói hết, Nagumo đã hôn nhẹ lên cổ cô, rồi cười khẽ.
“Đùa thôi. Anh chỉ muốn ôm em thế này một lát.”

Khoảnh khắc ấy, không còn dục vọng, chỉ có sự yên bình.
Anh siết nhẹ vòng tay, chôn cằm vào vai cô. Cả hai đứng như thế, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, nghe tim nhau đập.

Sau bữa tối, họ cùng ngồi ngoài ban công. Trời đã khuya, gió nhẹ, thành phố rực sáng phía xa.
Nagumo mở rượu, rót cho cả hai.

“Anh này…” – Y/n khẽ lên tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm – “Nếu một ngày, công việc, danh tiếng hay tất cả mọi thứ của anh bị đảo lộn, anh sẽ vẫn chọn em chứ?”

Nagumo im lặng. Rồi anh quay sang, nhìn cô thật lâu.
“Anh từng mất rất nhiều thứ, Y/n. Nhưng nếu mất em… có lẽ anh sẽ không còn là chính mình nữa.”

Y/n cười, nhắm mắt lại, để gió đêm lùa qua tóc.
Câu trả lời ấy, với cô, là đủ.


Đêm dần sâu. Cả hai trở về phòng, nằm cạnh nhau dưới ánh đèn mờ.
Nagumo vuốt tóc cô, giọng khàn khàn vì rượu và cảm xúc:
“Em biết không, từ ngày em bước vào đời anh, mọi thứ đều thay đổi. Anh trở nên mềm yếu, nhưng cũng… sống thật hơn.”

Y/n mở mắt, chạm tay lên ngực anh, nơi trái tim đang đập đều.
“Thế thì tốt rồi. Vì em không muốn yêu một người chỉ biết mạnh mẽ.”

Nagumo bật cười khẽ. “Em nói đúng. Có lẽ anh cũng cần được yếu đuối… chỉ là trước mặt em thôi.”

Nụ hôn cuối ngày lại tìm đến, nhẹ như gió, nhưng mang theo tất cả những gì không cần nói bằng lời.
Giữa yêu và sợ mất, họ chọn ở lại – cho dù tương lai có ra sao, chỉ cần khoảnh khắc này là thật.

---
Sạo gần đây toi lặng hơi lâu thì phải 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip