Chương 5 : Giữa Những Khoảnh khắc Bình Yên
Sau khi tiễn Y/n về căn hộ nhỏ ở cuối con phố rợp bóng cây, Nagumo đứng trước cửa nhà cô một lúc. Không phải để đợi cô quay lại, mà chỉ là... muốn giữ cảm giác cô vẫn còn ở gần, dù cánh cửa đã khép.
Đêm hôm đó, anh không ngủ ngay. Anh lấy cuốn sổ da cũ - nơi anh vẫn ghi chép những mảnh ký ức lẻ tẻ - và viết đúng một dòng:
"Cô ấy bắt đầu mỉm cười rồi."
Sáng hôm sau, một tin nhắn từ Nagumo đến Y/n:
"Tối nay em có rảnh không?"
"Rảnh để làm gì?" - Cô đáp, tuy rằng tim đã lỡ chệch một nhịp.
"Đi ăn với anh. Không vì lý do gì cả. Chỉ là... anh muốn nhìn thấy em khi em không cau mày vì mưa hoặc chuyện cũ."
Có một khoảng lặng ngắn trước khi Y/n nhắn lại:
"Nếu anh mời, thì em sẽ đi."
Anh đọc, bật cười. Cô luôn để lại một chút khoảng cách trong câu chữ, như thể bản thân là ly rượu vang - không bao giờ rót đầy, chỉ vừa đủ để không tràn.
Buổi tối hôm đó, trời trong, gió mát. Nagumo chọn một quán ăn Nhật nhỏ nằm trong hẻm, nơi có đèn lồng giấy treo lơ lửng, mùi cá nướng và nước tương lan khắp không khí. Không sang trọng, không kiểu cách - nhưng ấm áp và thân quen, như thể nơi này tồn tại chỉ để chờ họ đến.
Y/n đến đúng giờ. Vẫn là chiếc áo len cổ lọ màu kem, tóc xõa nhẹ, gương mặt trang điểm nhạt đến mức gần như tự nhiên. Cô ngồi xuống phía đối diện, liếc nhìn thực đơn, rồi nhìn anh.
"Lần này là lần đầu tiên chúng ta gọi món cho nhau," - cô nói, nghiêng đầu, ánh mắt như muốn khám phá phản ứng của anh.
Nagumo mỉm cười. "Vậy anh sẽ gọi cho em món anh từng thích ăn một mình. Em sẽ gọi cho anh món em luôn tránh khi đi với người khác."
Cô nhướng mày thích thú. "Được. Thỏa thuận vậy."
Khi nhân viên đến, Nagumo gọi udon nóng với tempura rong biển, món mà anh vẫn thường ăn những ngày trời mưa, một mình trong góc quán. Y/n thì gọi natto - đậu nành lên men và một phần gari chua, thứ cô chưa từng dám gọi trước mặt người nào vì sợ bị đánh giá là "lạ".
"Anh nghiêm túc chứ?" - cô hỏi, nửa đùa - "Anh sẽ ăn natto mà không chau mày?"
Nagumo bật cười. "Nếu em gọi, thì anh ăn. Không hỏi thêm."
Y/n chống cằm, mắt sáng lấp lánh. "Anh nên chuẩn bị tinh thần. Natto có mùi... chân thật lắm đấy."
Khi món ăn được dọn ra, cả hai cùng bật cười trước vẻ mặt của nhau - Nagumo nhìn đĩa natto như đang đối mặt với một thử thách tâm linh, còn Y/n nhìn bát udon với ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Họ ăn trong tiếng nói rì rầm, mùi thức ăn quấn lấy không khí, và một loại cảm xúc nhẹ tênh mà hiếm khi người lớn còn có thể cảm nhận - sự gần gũi mà không cần lý do.
"Anh có biết," - Y/n nói, khi họ gần ăn xong - "đi ăn cùng anh làm em thấy giống như... mình không phải cố tỏ ra gì cả."
Nagumo nhìn cô, mắt sáng như lửa dịu. "Vì em không cần phải tỏ ra gì cả, Y/n à."
Cô im lặng, rồi chậm rãi nói tiếp: "Em từng nghĩ mình đã quên cách ăn tối với một người đàn ông mà không phải dè chừng từng cử chỉ... Nhưng anh khiến mọi thứ trở nên đơn giản. Như thể... em có quyền được sống lại."
Nagumo không vội vàng chạm tay, cũng không nói những câu sáo rỗng. Anh chỉ đặt đũa xuống, nhìn cô một lúc lâu, rồi dịu dàng nói: "Em chưa bao giờ ngừng là chính mình. Chỉ là... những người trước không đủ tinh tế để nhìn thấy điều đó."
Đôi mắt Y/n khẽ rung. Cô cắn nhẹ môi dưới, như muốn che đi một nụ cười.
"Anh học mấy câu này ở đâu thế?" - cô hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Không học." - Nagumo nhún vai - "Anh chỉ nói những điều em xứng đáng được nghe."
Lần đầu tiên, Y/n không né tránh cái nhìn của anh. Họ nhìn nhau như thể từng từ, từng cảm xúc vừa được rót đầy trong không khí - lặng lẽ, không phô trương, nhưng sâu đến tận cùng.
Trên đường về, Nagumo đề nghị đi bộ thay vì bắt taxi. Gió lướt qua hai người, quét mùi đèn lồng giấy vẫn còn vương trên tóc cô. Y/n đi cạnh anh, bước chân chậm rãi.
"Em thích đi bộ vào buổi tối," - cô nói - "Nó khiến em cảm thấy mình không bị bỏ lại."
Nagumo quay sang, nhìn cô hồi lâu. Rồi bất ngờ, anh đưa tay - không nắm, chỉ đặt nhẹ lên mu bàn tay cô, như một lời đề nghị không ép buộc.
Y/n ngước nhìn anh. Không rút tay, cũng không né. Cô để yên.
Một cử chỉ nhỏ. Nhưng là khởi đầu của điều gì đó lớn hơn rất nhiều - sự tin tưởng.
Khi họ dừng lại trước nhà cô, Nagumo không hỏi "Anh có thể lên không?" - và Y/n cũng không nói "Anh có muốn vào uống chút trà không?"
Bởi vì cả hai đều biết - đêm nay không cần thêm gì nữa. Chỉ cần như thế là đủ: một bữa ăn, một cái chạm nhẹ, và sự thấu hiểu trong im lặng.
Trước khi quay đi, Y/n nhìn anh, khẽ nói:
"Cảm ơn vì đã không khiến em thấy mình phải mạnh mẽ nữa."
Nagumo mỉm cười, chậm rãi đáp: "Anh ở đây không phải để em cố gắng. Anh ở đây... là để em được là em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip